Trời không chịu đổ mưa, lúc đó đến cả hơi ẩm trong không khí cũng chẳng có.
Hơi nóng hầm hập bao trùm lấy thân thể tôi, mỗi bước đi đều chông chênh.
Sức khỏe em gái vốn yếu hơn tôi, tôi chọc em cười, bảo nếu chúng mình làm phi hành gia, chắc cũng cảm thấy thế này.
May mà em gái rất nghe lời tôi, cười khúc khích.
Hạt gạo cuối cùng trong nhà cũng hết, mẹ bảo, đi vay thôi, thời buổi này chẳng lẽ lại c.h.ế.t đói.
Bố tôi cau mày, rít từng hơi thuốc lào.
Vay ai bây giờ?
Thời ấy vì trồng t.h.u.ố.c lá mà nợ đầm đìa, họ hàng thân thích xưa kia gặp mặt đều lảng tránh.
Thỉnh thoảng lại có vài người đến đòi nợ, thấy nhà có gà vịt già là tiện tay bắt luôn.
Bố tôi suy nghĩ rất lâu, đến một đêm khuya nọ, ông tuyên bố ý định của mình.
Dùng cách của người xưa, Đất đói.
【Đói ơi đói à, ăn mãi chẳng no, mượn xương của người trồng da thịt mới…】
Tương tự như tục tế thần sông bằng đầu người, tế thần Hoàng Hà bằng người sống, thôn Tam Thủy cũng có một tục lệ cổ xưa truyền lại.
Có thể xoa dịu cơn giận của trời, ban phúc lành cho đất đai trở lại.
Cách làm rất đơn giản, chỉ cần chôn sống trẻ con xuống đất, trời sẽ đổ mưa xuống, đất đai sẽ lại màu mỡ.
Chúng ta sẽ có đường sống.
Mẹ tôi nghe xong sắc mặt tái mét, ôm chặt hai chị em tôi vào lòng, nói tuyệt đối không được.
Nhưng cánh tay sao lại được bắp đùi, sau khi bị bố tôi đánh cho một trận, mẹ đành khuất phục.
Bố tôi tùy tiện nhổ hai cọng cỏ khô ngoài sân, đưa đến trước mặt hai chị em tôi.