Chương 7: Sự Mất Tích Bí Ẩn
"Tại sao mẹ cô lại nói như vậy?"
Tôi không chút do dự đáp:
"Có lẽ là vì tôi đã không đào được em gái lên chăng…"
"Vậy em gái cô rốt cuộc đã đi đâu? Nhiều năm như vậy rồi, cô có chút manh mối nào không?"
Nói thẳng ra thì ai cũng biết, dù chết đi thì cũng phải có xác thối rữa mới đúng.
Nếu như không có gì cả, vậy thì có lẽ đã bị người ta đào đi từ trước khi tôi đến rồi.
"Theo như lời cô nói, bố cô chôn em gái xong đã về nhà ngay, vậy thì bố cô, cô và mẹ cô đều không có khả năng là người đưa em gái cô đi."
"Chẳng lẽ là em gái cô tự mình bỏ trốn? Dù sao thì cũng là chôn sống, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng sống sót."
Tôi không phủ nhận cách nói của bác sĩ Đới, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây trên trời đẹp thật, treo lơ lửng trên nền trời xanh như những cuộn len vậy.
"Nơi em gái tôi muốn đến nhất cả đời này là Tây Tạng…"