1
Bóng dáng một cô bé cứ thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi.
Sự biến mất của em mang theo cả ký ức của tôi, để lại cơn ác mộng kéo dài suốt mười lăm năm.
Vô số lần trong mơ, tôi nghe thấy tiếng em gọi, giọng nói em mơ hồ như thể bị ngăn cách bởi một lớp màn.
Bác sĩ Đới, người chữa trị chứng mất trí nhớ cho tôi, gõ cửa phòng đúng 1 giờ 30 phút.
Cô ấy trẻ hơn tôi nghĩ, khi cười lên đôi mắt cong cong.
"Cô Tống, cô có thể trút bầu tâm sự với tôi. Khi tất cả những mảnh ký ức vỡ vụn được ghép lại, có lẽ cô sẽ nhớ ra mọi chuyện."
Tôi nghĩ đến thôn Tam Thủy.
Nơi tôi vừa yêu vừa hận.
2
Thôn Tam Thủy là một...