Sáng hôm sau ngày em gái bị chôn, tôi bị đánh thức bởi mùi thơm nức mũi.
Súng khò đã cất đi nhiều năm, nhưng giờ bố tôi lại lôi ra, đang thui lông chân giò lợn ngoài sân.
Đó là một cái chân giò lợn trắng hếu, ngọn lửa liếm qua, mỡ nhỏ giọt xuống đất.
Tôi nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, bụng thì chỉ toàn rau dại từ tối qua, đã tiêu hóa hết cả rồi.
Không chỉ có thế, lớn lên tôi ghét nhất là ăn mì gói, nhưng hồi nhỏ nhìn thấy đủ loại mì gói đủ màu sắc, còn ngon hơn cả trân châu mỹ vị.
Và thứ trân châu mỹ vị ấy, ngay sau khi em gái bị chôn lại xuất hiện đầy bốn thùng trong sân nhà tôi.
Bố tôi gọi tôi ra ăn, tôi đã thèm lắm rồi, nước miếng nuốt ực ực.
Tôi bảo thôi, để em gái về cùng ăn.
Tối qua tôi còn được ăn rau mẹ nấu, còn em gái bị bố mang đi, đến cả rau dại cũng chưa kịp ăn miếng nào.
Em ấy chắc chắn đang đói lắm, nếu thấy tôi lén ăn một mình, nhất định sẽ khóc cho xem.
Nhưng khi tôi nhắc đến em gái, sắc mặt bố mẹ tôi đều thay đổi.
Bố tôi tự gắp một miếng thịt to đùng, bảo ăn thì ăn, không ăn thì thôi, mẹ thì cúi gằm mặt, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay.
Từ sau khi trồng thuốc lá thất bại, tính khí bố tôi hoàn toàn thay đổi.
Ông ta quát nói mẹ tôi khóc lóc ầm ĩ, bảo mẹ tôi cút sang một bên mà khóc.
Tôi không hiểu chuyện gì, vừa định mở miệng an ủi, thì đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Là một đám khách không mời mà đến.