Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối.
Tôi mở điện thoại, thấy Lưu Doanh Doanh gửi cho tôi mấy tin nhắn:
[Hôm nay sinh nhật tớ, vừa ăn cơm với ba mẹ xong]
[Tớ đặt phòng riêng ở WK, lát nữa đi với tớ]
[???]
[Hứa Diễm, cậu đâu rồi?]
Lưu Doanh Doanh là con gái trưởng thôn, bình thường đi học trong thành phố, thỉnh thoảng mới về thôn.
Do hai đứa bằng tuổi nên mỗi lần cô ấy về, đều sẽ tìm tôi chơi.
Nhìn ra ngoài trời đã tối sâu, tôi nhắn lại:
[Cậu quên rồi à?]
[Buổi tối cây cầu ở đầu thôn bị phong tỏa lại mà.]
Lưu Doanh Doanh lập tức trả lời:
[Cái đó á? Leo cái là qua được, chẳng cản nổi tớ đâu]
[Cậu đi với tớ không?]
Doanh Doanh từ nhỏ đã được gửi đi học, nên không hiểu người trong thôn coi trọng quy củ này đến mức nào.
Tôi hơi do dự:
[Lỡ bị ai thấy thì sao?]
Lưu Doanh Doanh nổi cáu:
[Cậu ngốc hả? Tất nhiên là đợi lúc không có ai rồi leo!]
[Hơn nữa, mười giờ thì ai cũng ngủ rồi.]
Doanh Doanh được chiều từ bé, nếu tôi từ chối, chắc chắn cô ấy sẽ giận tôi một thời gian cho xem.
Mà nói thật, cô ấy nói cũng có lý, thôn tôi chẳng có trò tiêu khiển gì, nên ai cũng ngủ sớm.
Cân nhắc hồi lâu, tôi vẫn không chống lại được sự thúc ép của cô ấy, đành đồng ý.
[Được rồi…]
Hai đứa hẹn gặp nhau ở