Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nguyên Hình Lộ Diện, Cơn Ác Mộng Bắt Đầu

Tôi canh giờ, đã mười giờ rồi. Cốc Nguyên bây giờ chỉ còn hai tiếng để trốn.

Anh ta bỏ điện thoại vào túi áo trước ngực, bước vào phòng ngủ. Bạn gái đang ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ của họ. Cô ta trong gương có vẻ mặt cứng đờ, vô hồn, động tác máy móc xé bao mặt nạ.

"Em có muốn tắm nước nóng rồi đắp mặt nạ không?"

Cốc Nguyên cố gắng nói câu này với giọng tự nhiên nhất có thể, nhưng cái đuôi run rẩy vẫn tố cáo anh ta.

"Được thôi." Bạn gái nói xong, cười với anh một cái.

Nụ cười rất quái dị, như kiểu cười gượng gạo vậy.

Cô ta đứng dậy, đi thẳng ra cửa, đầu gối không hề cong.

Lúc sắp đi ngang qua Cốc Nguyên, anh ta nhẹ nhàng đẩy một cái.

Bạn gái vốn dĩ không có xương chống đỡ, chân tạo thành một tư thế vặn vẹo kỳ dị, ngã về phía trước, cả người ngã xuống đất.

Bình luận:

[Cười c.h.ế.t mất, thật sự đẩy luôn haha!]

[Ồ ~ Có người bạn gái sắp đi đời rồi kìa ~ Cốc Nguyên có bị bạn gái chia tay vì chuyện này không nhỉ?]

[Ngốc thật haha, lại tin một tên lang băm.]

Nhưng rất nhanh, màn hình bình luận trở nên im lặng.

Cốc Nguyên cúi đầu. Màn hình điện thoại cũng vừa vặn hướng về phía bạn gái.

Trong màn hình, bạn gái Cốc Nguyên ngã xuống đất, trải thành một đống thịt vụn, đầu cũng bẹp xuống thành mặt phẳng.

Tất cả mọi người nín thở, chỉ có bạn gái Cốc Nguyên, đột nhiên phát ra tiếng cười khanh khách.

Bình luận:

[Ối giời ơi ối giời ơi kinh quá!]

[Đây chắc không phải là hiệu ứng đặc biệt đâu nhỉ?]

[Thật sự có xác c.h.ế.t không da sao? Thế giới quan 24 năm của tôi sụp đổ rồi.]

[Cốc Nguyên mau chạy đi! Đừng thử nữa. Báo cảnh sát đi nếu không thì…]

[Báo cảnh sát thì nói với cảnh sát cái gì? Bây giờ tôi ở một mình vào buổi tối, sợ quá.]

Cốc Nguyên thấy cảnh tượng trước mắt, cơ thể cứng đờ lùi lại phía sau. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy mắt cá chân của anh ta, anh ta kinh hãi bịt miệng, cố gắng không phát ra âm thanh.

Bạn gái anh ta nằm bẹp trên mặt đất, ngẩng cái đầu đã bị ngã bẹp lên, miệng hơi há ra. Bàn tay phẳng lì nắm chặt lấy mắt cá chân anh ta trông đáng sợ vô cùng.

"Anh... có... phải…phát... hiện... ra... điều... gì... không?"

Tôi lập tức lên tiếng:

"Mau bẻ tay ra chạy về phòng. Cô ta tạm thời chưa khôi phục lại được hình dạng ban đầu đâu."

Tôi vừa dứt lời, Cốc Nguyên phản ứng nhanh chóng cúi xuống cưỡng ép bẻ tay xác c.h.ế.t không da ra, trực tiếp ba bước thành một, nhanh chóng chạy về phòng, rồi khóa trái cửa lại.

Anh ta vừa vào phòng đã ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Sau đó nghĩ đến một chuyện.

"Không đúng, tại sao tôi không chạy thẳng luôn?"

Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hôm nay là rằm, trăng tròn. Xác c.h.ế.t không da ở ngoài trời, anh c.h.ế.t còn nhanh hơn đấy, hơn nữa…" Tôi dừng lại một chút: "Ở trong nhà, cùng lắm thì c.h.ế.t mình anh, ở ngoài trời thì chưa chắc đâu."

Cốc Nguyên: "...Móa."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận