Menu
Mục lục Chương sau

Oan gia ngõ hẹp

1.

Tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao mình lại cứ dính dáng tới Giang Tri Tất.

Hình như chỉ đơn giản bắt nguồn từ một buổi chiều nào đó ở trường tiểu học.

Cậu ấy kéo tóc tôi.

Tôi tát cậu ấy một cái.

Cái tát oanh nghiệt đó, khiến cho tôi và con trai của Chủ tịch một công ty niêm yết có mối quan hệ không rõ ràng suốt nửa đời người.

2.

Hồi tiểu học ngồi cùng bàn với Giang Tri Tất, tôi cúi xuống buộc dây giày.

Cậu ấy giữ gáy tôi không cho tôi đứng lên.

Cấp hai học cùng một lớp với nhau, tôi nói gió bên ngoài thật lớn.

Cậu ấy bảo bạn học ngồi cạnh cửa sổ mở hết cửa ra.

Đến lúc lên cấp ba, cứ tưởng sẽ thoát được cậu ấy, vậy mà ngày đầu tiên nhập học, Giang Tri Tất lại ngồi ngay phía sau tôi.

"Tưởng thiếu gia đây phải học trường tư thục chứ?"

Lông mày kiếm, mắt sao, cả người Giang Tri Tất tràn đầy hơi thở thiếu niên.

"Xin lỗi nhé, tớ quyết định tự mình thi đại học."

"…"

Chả nhẽ cậu vào Trường trung học số 1 không phải nhờ quan hệ sao?!

Cái người này, tôi chứng kiến cậu ấy từ lúc tiểu học bị mọi người xa lánh, đến khi đi đâu cũng được đón nhận như bây giờ.

Thứ nhất là vì Giang Tri Tất đẹp trai, thứ hai là cuối cùng các bạn học cũng hiểu được, có tiền rất tốt.

Ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều có chút tâm lý cạnh tranh, cậu ấy đã tặng mỗi người trong lớp tôi một chiếc psp nhân ngày sinh nhật mình.

Chúng tôi từ lâu đã chiêm nghiệm được một đại lý.

Mặc dù mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, nhưng có một vài người từ khi sinh ra đã ở đó.

3.

Hồi cấp ba, mọi bài tập của Giang Tri Tất đều là chép của tôi.

Thế mà năm nào cậu ấy cũng đứng nhất.

Và rồi đột nhiên tôi phát hiện được, đồ chó con này không phải có thiên phú sẵn, mà cậu ấy thích làm bài tập lúc nửa đêm.

Thế nên bạn xem, hầu như cậu ấy không có bạn bè.

Ban ngày Giang Tri Tất hi hi ha ha với đám hồ bằng cẩu hữu (bạn xấu), không chịu làm bài.

Ban đêm thì liều c h ế t làm đề, thậm chí vài hôm ba bốn giờ sáng, tôi vẫn thấy cậu ấy online app học từ vựng.

Rõ ràng lúc tiểu học cái gì cũng không hiểu, thế mà cấp ba đề nào cậu ấy cũng biết làm.

Tôi từng hỏi Giang Tri Tất nguyên nhân.

Cậu ấy chỉ híp mắt cười với tôi.

"Thành tích cậu tốt như vậy, nếu tớ không cố gắng thì làm sao thi vào cùng một trường đại học với cậu được?"

Cái đồ âm hồn bất tán này.

Thù của cái tát năm đó có cần phải đuổi đến tận đại học như thế không?

4.

Nhưng mà sau đó, hai chúng tôi lại không vào cùng một trường đại học nữa.

Bởi vì cậu ấy đi du học rồi, con đường học tập tiêu chuẩn như bao phú nhị đại khác (nhà giàu đời thứ hai).

Tôi cứ tưởng từ lúc đó chúng tôi sẽ chia xa, mỗi người một ngả.

Ai ngờ có một ngày lúc ba giờ sáng, cậu ấy gọi điện cho tôi.

Tôi bảo cậu ấy, anh trai, làm ơn để ý đến sự cách biệt múi giờ của chúng ta đi.

Cậu ấy "ồ" một tiếng.

Bảo tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi còn tưởng là cái gì.

"Hãy nhìn giang sơn mà trẫm gây dựng cho nàng." Và vài câu tương tự như thế.

Kết quả là có một chiếc trực thăng dựng thẳng ở dưới sân trường tôi.

Nổi lên một trận gió lớn, thu hút cả các khu ký túc xá khác nhìn ra ngoài cửa sổ hóng chuyện.

"…"

Cuối cùng tôi cũng hiểu đống tạp âm bên phía cậu ấy là cái gì.

…Hóa ra là tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng.

Dưới ánh trăng sáng, cậu ấy trầm giọng nói với tôi.

"Tớ nhớ cậu rồi."

"…"

5.

Giang Tri Tất mà nhớ tôi á.

Cậu ấy nhớ món hoành thành của cái quán trong hẻm nhỏ hay mở lúc sáng sớm thì có.

À còn nhớ cả món há cảo chiên nữa.

"America làm gì có chỗ nào ngon như này."

Cậu ấy vừa điên cuồng ăn vừa cảm thán.

Mà tôi, đang ở trong quá trình vừa phá vỡ vừa kết nối lại tam quan của mình.

Cái người này, ở nước Mỹ xa xôi, cách tôi mười bốn nghìn ki lô mét, nói muốn ăn há cảo chiên.

Thế nên, ngồi máy bay tư nhân, sau đó đổi sang trực thăng để đến đây.

"…"

"À đúng rồi, vốn định bao giờ về nhà một chuyến thì mới đưa cho cậu, hôm nay tiện đây thì đưa luôn này."

Dưới ánh đèn vàng của thành phố về đêm, cậu ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi quần.

Ở trong là một chiếc vòng cổ.

Thật ra trước đây, Giang Tri Tất đã tặng cho tôi rất nhiều quà, đồ ăn vặt, đồ học tập, đề thi, sách vở, nhưng cậu ấy chưa từng tặng tôi thứ nào như này…

Đây là quà của người trưởng thành.

Cậu ấy nói, sinh nhật vui vẻ, Trần Du Du.

Thế nên tôi nghĩ, cậu ấy cũng không hẳn chỉ đơn giản là đến đây ăn một bát há cảo chiên.

Bởi vì ngày hôm đó, cũng đúng là sinh nhật lần thứ mười tám của tôi.

6.

Sau khi tốt nghiệp, khi đi tìm việc làm, công ty đầu tiên tôi gạch bỏ chính là công ty của Giang Tri Tất.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận