Tạ Oanh Hoài khoanh tay: "Chu công tử, ngươi lại đang giở trò gì đây."
Chu Lang thấy chỉ có Tạ Oanh Hoài đến liền biết Lệnh Hồ Nhu đã đi: "Nàng có hỏi tên ta không?"
"Ai?"
"Lệnh Hồ Nhu."
Tạ Oanh Hoài bật cười: "Ngươi mà để nàng nhìn rõ cái mặt này của ngươi, nói không chừng nàng còn sẽ hỏi ta xem ngươi tên gì."
Chu Lang lắc đầu, thở dài: "Vậy là không hỏi rồi."
Tạ Oanh Hoài đứng trên bè: "Ta làm lạnh với nàng một chút, ngươi thì dùng chút lời mật ngọt, chẳng phải xong sao?"
"Xong?" Chu Lang bật cười, ném cây sáo xuống nước. "Tạ tiểu hầu gia, ngươi không hiểu loại nữ nhân này."
Tạ Oanh Hoài nhướng mày.
Chu Lang thản nhiên: "Ngươi đúng là không hiểu thật."
"Ta quả thật là không hiểu."
"Tạ tiểu hầu gia, ngươi chỉ cần nhấc ngón tay, nữ nhân kiểu gì chẳng có. Nhưng…" Chu Lang nhìn thẳng hắn, "Các nàng trước tiên yêu, nhất định là yêu tiền của ngươi, quyền trong tay ngươi, và khuôn mặt của ngươi."
Tạ Oanh Hoài nói: "Tiền của ta, quyền của ta, mặt của ta chẳng phải đều là ta sao."
"Nhưng tâm của nữ nhân, đặc biệt là tâm mỹ nhân, muốn nắm chặt thì phải trải qua một quá trình chinh phục."
Tạ Oanh Hoài: "Phiền phức."
Chu Lang buông tay: "Ta lại thích quá trình đó."
Tạ Oanh Hoài biết Chu Lang từng tốn bao tâm tư theo đuổi phụ nữ. Đối với hắn, chưa từng có ai không c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt. Nhưng Chu Lang là kẻ phong lưu trời sinh, khiến không ít nữ t.ử ôm tình tương tư mà chẳng được gì.
"Khúc ngươi thổi vừa rồi… nghe không giống loại ngươi hay thổi." Tạ Oanh Hoài bỗng nhớ đến.
Chu Lang: "Một điệu dân gian vùng Tái Bắc."
"Tái Bắc?"
Chu Lang mỉm cười: "Nghe nói là thân nhân của các vị tướng vùng biên soạn ra, lúc quân sĩ khải hoàn, thường có người ngâm nga."
Tạ Oanh Hoài nhớ đến ánh mắt Lệnh Hồ Nhu ngừng lại lúc mới nãy. Con gái nhà tướng môn, đột nhiên nghe khúc ấy, trong lòng liệu có chút xúc động nào không?
Những ngày sau đó, phụ thân của Tạ Oanh Hoài lại thúc ép mấy lần. Tạ Oanh Hoài tìm đủ lý do từ chối, cuối cùng không còn cách nào, đành phải đến gặp Lệnh Hồ Nhu thêm một lần nữa.
Có lẽ Lệnh Hồ gia đã căn dặn nàng điều gì, lần gặp thứ hai lời nói của Lệnh Hồ Nhu không còn lạnh cứng như trước. Nhưng dù vậy, vẫn không bằng người thiếp thân bên cạnh Tạ Oanh Hoài, người luôn chăm chút, chu đáo mọi thứ.
Hai người cùng đến hí lâu nghe kịch. Kịch ở hí lâu, chẳng phải toàn là chuyện tài t.ử giai nhân hay sao? Bình thường đều là nữ nhân cùng phu lang đi xem, Tạ Oanh Hoài đã nghe vài lần chỉ thấy chẳng có gì hay, thậm chí còn khịt mũi chê cười.
Nhưng hôm nay thật sự quá nhàm chán. Hắn ngồi xuống nghe bâng quơ vài câu, lại không ngờ vở diễn hôm nay khác hẳn mọi ngày, khiến hắn bất giác nổi lên vài phần hứng thú.
Tài t.ử vẫn là tài tử, giai nhân vẫn là giai nhân. Chỉ là giai nhân trong kịch là nữ tướng quân từ nhỏ theo quân, về sau công lao hiển hách, không dám để lộ giới tính. Còn tài t.ử là người chơi cầm trong cung, nhờ cơ duyên gặp nữ tướng quân ấy, đem lòng thầm mộ đến cực điểm, bèn giả làm nữ t.ử để gả cho nàng. Nghe thì hơi hoang đường, nhưng lời hát lại viết vô cùng hay.
Từng câu từng chữ đều tinh xảo, từng nhịp từng vận đều trôi chảy.
Nghe một lúc, Tạ Oanh Hoài càng thấy lạ. Thông thường các vở diễn đều mang hơi hướng bình dân, nhưng hôm nay lời hát rõ ràng đã qua tay một văn nhân mài giũa. Có những câu hắn nhẩm đi nhẩm lại đều thấy tinh diệu đến bất ngờ. Mà vở diễn này… hình như…
Hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lệnh Hồ Nhu cũng chăm chú nghe đến nghiêm túc khác thường, trong lòng hắn mơ hồ đã đoán được đôi chút.
Vở kịch kết thúc, người diễn ôm diễn đơn đỏ thẫm đến trước mặt, đó là quy củ để xin thưởng của khách xem kịch.
Lệnh Hồ Nhu dù sao cũng là nữ tử, nàng nhận lấy diễn đơn, hàng mi cụp xuống: "Lời hát viết rất hay."
Người diễn cười khom người:
"Chu công t.ử viết lời đấy, cô nương thật tinh mắt. Hôm nay vừa đúng là buổi diễn đầu tiên."
Tạ Oanh Hoài lập tức hiểu rõ đây là chuyện gì.
Trong lòng Lệnh Hồ Nhu khẽ d.a.o động: "Chu công tử?"
"Đúng vậy, cô nương muốn gặp y sao?" người diễn hỏi.
Lệnh Hồ Nhu khẽ lắc đầu: "Không cần."
Hiểu ý, Tạ Oanh Hoài lấy từ tay áo ra một thỏi bạc đặt lên diễn đơn. Người diễn vui vẻ nhận:
"Tạ Tiểu hầu gia thưởng."
Tạ Oanh Hoài phất tay:
"Lui đi."
Lệnh Hồ Nhu nghe xong vở kịch liền có chút trầm ngâm. Tạ Oanh Hoài biết rõ nhưng không nói. Đợi nàng rời đi rồi hắn mới vòng ra sau sân khấu, liền thấy Chu Lang đang ngửa đầu nghịch chiếc lồng chim, đùa con tiểu thước.
"Ta từ khi nào không biết ngươi còn biết viết kịch bản vậy?" Tạ Oanh Hoài tựa vào cột nhìn Chu Lang.
Chu Lang ngẩng đầu, mặt mày như đóa hoa nở, đẹp không tả được: "Bây giờ biết rồi còn gì."
"Nàng không gặp ngươi, ngươi viết cái này cũng vô dụng."
Chu Lang cười: "Tạ Tiểu hầu gia, ngươi có biết vì sao nữ nhân thích ta nhiều hơn thích ngươi không?"
Tạ Oanh Hoài nhướng mày.
Chu Lang nói thật lòng. So về thân phận, quyền thế, hắn nào thua kém Chu Lang. Nhưng kỳ lạ thay, nữ nhân quanh Chu Lang lúc nào cũng nhiều hơn hắn.
"Ngươi không hiểu lòng nữ nhân." Chu Lang kết luận.
Tạ Oanh Hoài cứng họng.
Hai tháng trôi qua, Chu Lang vẫn chưa gặp được Lệnh Hồ Nhu.
Hôn sự hai nhà đã sớm định, chỉ còn chờ ngày thành thân. Nhưng phía Chu Lang vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Lúc Tạ Oanh Hoài tìm được Chu Lang, hắn thấy y đang nằm bên án, nghiêng người vẽ tranh.
Chu Lang tài hoa thế nào hắn biết rõ từ lâu. Sinh trong nhà thương nhân, học vấn uyên bác, cầm – kỳ – thư – họa đều tinh thông. Chỉ phiền một điều: tính tình phóng túng, chẳng màng công danh.
Tạ Oanh Hoài đến gần mới thấy Chu Lang đang tỉ mỉ vẽ từng sợi tóc. Bút than mảnh đến mức mỗi nét đều vô cùng cẩn trọng.
Nghe thấy tiếng động, Chu Lang ngẩng đầu:
"Đến rồi à."
Tạ Oanh Hoài cúi người nhìn bức tranh. Khác với họa sĩ bình thường, tranh người của Chu Lang thật đến mức như chỉ cần nháy mắt là có thể bước ra khỏi trang giấy.
"Ngươi không phải thật sự thích Lệnh Hồ Nhu đấy chứ?" Dù biết tính Chu Lang rất khó dò, nhưng nhìn y bỏ tâm huyết vẽ như vậy, Tạ Oanh Hoài vẫn không nhịn được hỏi.
Mái tóc dài của Chu Lang rơi lòa xòa trên giấy Tuyên Thành. Nghe vậy, y không phủ nhận: "Đại khái là nhất kiến chung tình."
Tạ Oanh Hoài bật cười khinh bỉ.
Chu Lang im lặng, chỉ tiếp tục vẽ.
Tạ Oanh Hoài nhìn Chu Lang cúi đầu, vẻ chuyên chú khiến khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm mê người. Hắn nhìn mà không nỡ dời mắt.
Làm sao… lại có thể đẹp đến mức này…
Chu Lang cảm giác có người tiến lại gần quá, nghiêng đầu tránh, chỉ coi như trêu đùa:
"Đừng quấy ta."
Tạ Oanh Hoài thở dài, đứng thẳng.
"Ngươi còn cần bao lâu nữa?" Hắn hỏi thời gian hoàn thành bức họa.
Chu Lang không ngẩng đầu: "Ngày mai."
"Ngày mai?"
"Ngươi vẽ bức này để làm gì?"
Chu Lang đáp: "Ngày mai ngươi sẽ biết."
Hôm sau, theo lời Chu Lang, Tạ Oanh Hoài hẹn Lệnh Hồ Nhu ra ngoài. Nhưng địa điểm khiến hắn nhíu mày: "Sao lại phải đến chùa Phổ Độ?"
Chu Lang ôm bức họa cuộn lại: "Ngươi chỉ cần đưa nàng đến thôi."
Không rõ Chu Lang tính toán điều gì, nhưng khi hắn và Lệnh Hồ Nhu đến chùa, lại chẳng thấy Chu Lang đâu.
Trong chùa, Tạ Oanh Hoài lấy cớ bàn chuyện với phương trượng rồi rời đi. Lệnh Hồ Nhu đứng một mình trong chốn Phật môn yên tĩnh, đang buồn bực thì nghe một tiếng sáo quen thuộc.
Nàng nhìn theo hướng tiếng sáo, hình như từ trên sườn núi truyền đến.
Lưỡng lự một lúc, nàng đi lên núi. Nhưng khi gần đến nơi, tiếng sáo lại đột ngột im bặt.
Đi vòng quanh, nàng chỉ thấy một góc mái ngói cong cong. Bước lại gần, liền thấy một thư đồng ngủ gật, bên cạnh là chiếc sáo đặt trên bức họa cuộn tròn.
Còn người thổi sáo thì chẳng biết đã đi đâu.
Lệnh Hồ Nhu đến gần, thư đồng dụi mắt, mơ màng gọi một tiếng:
"Chu công tử…"
Lệnh Hồ Nhu bỗng sững lại.
Cái tên nàng đã nghe qua biết bao lần, vậy mà chủ nhân của nó… nàng vẫn chưa từng gặp.
Tựa như… luôn luôn lỡ mất nhau.