Một xấp tiền đỏ chót đập vào tay gã quản lý hội quán, hắn ta tươi rói như hoa nở, bảo sẽ tìm cho tôi người tốt nhất.
Tôi ngồi chờ trong phòng, rất nhanh, người mẫu nam bước vào.
Người mẫu nam trắng trẻo, thư sinh, mắt đào hoa, cười lên như con nai con sợ sệt.
Trông đặc biệt khiến người ta thương xót.
Thấy sắc mặt tôi lạnh tanh, hắn ta nịnh nọt cười với tôi, cong mắt hỏi tôi muốn chơi kiểu gì.
Tôi không hé răng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu.
Cho đến khi nụ cười giả tạo trên mặt trai bao trở nên cứng đờ.
Tôi mới chịu mở miệng.
"Cậu, đứng đó, cởi đồ."
Tôi ra lệnh.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn trai bao cởi quần áo.
Người mẫu nam cởi rất có kỹ thuật.
Ngón tay hắn khẽ cong lên, vừa cởi nút áo vừa vô tình vén vạt áo, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.
Áo sơ mi rộng thùng thình tương phản với eo thon, khơi gợi vô vàn liên tưởng.
Nhưng tôi vẫn mặt vô cảm, đơ như tượng gỗ, cứ như một vị phương trượng tu khổ hạnh cả đời trong chùa.
Hoàn toàn phù hợp với cái meme "Không có loại dục vọng thế tục đó đâu.jpg".
Người mẫu nam chắc là chưa gặp kiểu khách hàng nào không hề hứng thú với mình như tôi.
Hắn nghiến răng, bắt đầu tung chiêu cuối.
Hắn dừng động tác cởi nút áo, từ từ tiến lại gần tôi.
Áo sơ mi hờ hững che chắn, người đàn ông quỳ trước mặt tôi, lưỡi hơi đưa ra, vẻ mặt mê ly.
Tôi vẫn bình tĩnh nhìn hắn.
Chỉ là không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một ý niệm kỳ quái –
Nếu thay khuôn mặt này bằng Phó Thừa Minh thì sao.
…
Tưởng tượng chỉ kéo dài một khoảnh khắc.
Hô hấp của tôi bỗng trở nên gấp gáp.
Cứ như ngạt thở đến chết.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi cơ thể mình lại có phản ứng.
Anh người mẫu kia không biết tôi đang tưởng tượng ai, có lẽ anh ta nghĩ mình đã dụ dỗ thành công.
Tự tin hơn, anh ta khẽ cười, đứng dậy tiến lại gần, ngẩng mặt lên như chú cún con đòi hôn môi tôi.
Tôi giật mình, vô thức né người ra sau, đưa tay ra định đẩy anh ta.
Nhưng chưa kịp chạm vào, cánh cửa phòng đã bị đạp mạnh một cái.
Phó Thừa Minh – người tôi lâu ngày không gặp – đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh băng như thể đóng băng cả không khí.
Gương mặt anh lặng im, như cơn bão sắp ập đến.
"Châu Vũ Tinh," giọng anh trầm khàn, nhìn tôi và gã đàn ông đang đè lên người tôi, "Em đang làm cái gì thế?"