Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ác ma quyến rũ

Tỉnh dậy, cổ họng tôi khô khốc như sa mạc. Cái đồng hồ treo tường chậm chạp nhích từng giây, điểm ba giờ. Vẫn còn tờ mờ sáng.

Dây áo choàng tắm trên người chẳng hiểu sao đã tuột hết cả, tôi phơi bày da thịt không mảnh vải che thân.

Mơ màng kéo lại vạt áo, tôi tiện chân đá một cái về phía sau, quen thói giở trò lưu manh: "Phó Thừa Minh, em khát nước, đi rót cho em ly nước."

Ai dè cú đá này lại hụt hẫng. Suýt nữa thì trẹo cả eo.

Tôi giật mình, quay đầu lại. Chỗ bên cạnh trống trơn, Phó Thừa Minh vậy mà không có ở đó.

Đành tự mình lết xác xuống lầu rót nước.

Áo khoác ngoài của Phó Thừa Minh vẫn còn treo trên móc ở cửa, cái máy trợ thính ướt sũng nằm im lìm trên bàn. Nhưng tôi ôm ly nước lượn một vòng quanh biệt thự, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Kỳ lạ thật.

Tôi ngáp một cái. Vừa định lên lầu tìm lại lần nữa, bỗng nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ, trầm thấp.

Bước chân khựng lại, tôi nghiêng đầu, lắng nghe.

Chắc chắn là giọng của Phó Thừa Minh, nhưng âm thanh này hình như phát ra từ dưới tầng hầm?

Tôi hơi khó hiểu. Vì tò mò thôi thúc, tôi bước xuống cầu thang.

Cái tầng hầm lúc nào cũng khóa kín giờ đây cánh cửa khép hờ, tôi khẽ đẩy một khe, hé mắt nhìn vào.

Khoảnh khắc đó, men rượu tan biến hết cả.

Sợ chết khiếp.

Căn phòng tràn ngập ánh đèn đỏ quỷ dị, ảnh của tôi, đủ loại ảnh, lớp lớp chồng lên nhau, dán kín cả bức tường – tôi chơi bóng rổ, tôi cười, tôi nói chuyện với người khác, hoặc tôi đang nằm ngủ say trên giường…

Toàn bộ là đủ kiểu ảnh của tôi.

Tất cả hành tung của tôi sau khi gặp lại Phó Thừa Minh, không sót một chi tiết.

Phó Thừa Minh tựa người vào ghế sofa, đối diện với đống ảnh của tôi, ánh mắt tham lam, hơi thở nặng nề.

Bóng dáng tôi ẩn trong bóng tối sau cánh cửa, chỉ lộ ra đôi mắt, hoảng loạn nhìn Phó Thừa Minh trên ghế sofa, nhìn hắn không ngừng làm chuyện ấy, chìm đắm trong dục vọng.

Phó Thừa Minh trước mặt tôi luôn lịch sự tao nhã, tôi chưa từng thấy hắn bộ dạng này bao giờ.

Cứ như một con ác ma xinh đẹp quyến rũ lòng người.

Trong khoảnh khắc ấy. Tôi thật sự hoảng hốt, cứ ngỡ mình vẫn đang mơ.

Nhưng cái lạnh buốt của ly nước trong tay không ngừng nhắc nhở tôi, đây là sự thật.

– Phó Thừa Minh luôn sai người lén chụp hình và theo dõi tôi.

– Phó Thừa Minh luôn có ý đồ bất chính với tôi.

Tôi biết lúc này tôi nên xông ra, vạch trần hành vi đồi bại của anh, hoặc đấm cho anh một phát, đoạn tuyệt ân nghĩa.

Nhưng cuối cùng tôi chẳng làm gì cả.

Tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ như thể mọc rễ, không biết qua bao lâu, sau khi nghe thấy một tiếng thở dài, tôi mới như được gỡ bỏ bùa chú, nhấc chân lên.

Rồi, bỏ chạy tán loạn.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận