Menu
Mục lục Chương sau

Tôi Không Thích Con Gái Mình

Nói thật, tôi không thích con gái mình.

Càng lớn, nó càng xinh đẹp.

Ai gặp cũng khen nó xinh.

Nhưng tôi lại thấy… sinh con gái chẳng có ích gì.

---

Tôi đọc được một bài viết ẩn danh trên một diễn đàn lớn, tiêu đề là:

"Tôi không thích con gái của mình."

Bài viết có lượt thích cực cao.

Tôi thấy lạ: Làm gì có người mẹ nào lại không thích con mình chứ?

Người đăng bài viết ấy viết rằng:

"Tôi ghét con gái mình. Tôi có một trai một gái. Con trai 8 tuổi, con gái thì 20."

"Con trai là con thụ tinh trong ống nghiệm, rất khó mới có được. Tuy thỉnh thoảng có đánh mắng, nhưng trong lòng tôi vẫn yêu nó nhất."

"Còn con gái… cảm xúc của tôi với nó rất phức tạp, không thể nói là thích."

Đọc tới đây, tôi chợt sững người.

Trùng hợp thế sao? Em trai tôi cũng 8 tuổi, là con thụ tinh trong ống nghiệm.

Còn tôi thì vài ngày nữa tròn 20 tuổi.

Tuy nhiên, mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng, hiền hậu.

Bạn bè từng đến nhà tôi đều khen mẹ, bảo mẹ vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon, lại yêu thương tôi hết mực.

Tôi tiếp tục lướt trang tiếp theo…

"Con gái rất xinh, ai gặp cũng khen. Nhưng càng xinh, càng thông minh, tôi lại càng ghét nó. Nó giống tôi như đúc."

"Mỗi lần nghĩ đến nó có một gương mặt trẻ trung, thân hình hoàn hảo… tôi thấy ghen tị."

"Sự tồn tại của nó luôn đâm vào tim tôi, như một tấm gương phản chiếu tuổi thơ tàn tạ của tôi."

"Tại sao một bản sao của tôi có thể hạnh phúc, còn bản gốc như tôi chỉ toàn đau khổ? Tuổi thơ của tôi chẳng được yêu thương, chẳng có gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tôi từng nói: 'Sinh con gái chẳng có ích gì.'"

"Tôi biết những suy nghĩ này là sai… nhưng tôi không kiềm chế được. Trong tôi có một con quỷ, cứ gào lên: 'Hủy hoại nó! Hủy hoại nó!'"

"Thế nên… vào ngày nó tròn 18 tuổi, tôi bắt đầu lên kế hoạch."

Tôi không cần nhìn bình luận cũng biết là gạch đá tới tấp.

Nhưng tôi lại tò mò, không biết bà ta định làm gì…

Người phụ nữ ẩn danh này, có một gia cảnh giống hệt tôi.

Tuy nhiên, tôi chỉ đọc bài này như một câu chuyện đen tối hài hước — vì chắc chắn bà ta không phải mẹ tôi.

"Tiểu Lê ơi, xuống ăn cơm nào~ có món cua đồng con thích nhất đó!"

Mẹ gọi tôi từ dưới bếp.

Tôi mỉm cười.

Mẹ tôi rất yêu thương tôi, thậm chí còn yêu tôi hơn cả em trai.

Tôi luôn tin là như vậy.

Tôi lao xuống lầu, ôm lấy mẹ, làm nũng:

"Mẹ ơi, mẹ yêu con hay yêu em trai hơn?"

"Cái con bé này, hỏi gì ngốc thế?"

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận