Menu
Mục lục Chương sau

Cún Con Nhà Tôi?

Chương 1: Cún Con Nhà Tôi?


Tôi nhướng nhẹ mày, ném ly trà sữa lót giấy ăn vào thùng rác.


Bình tĩnh nhắn lại: [Nhà tôi nuôi nhiều cún lắm, cậu là con nào?]


Vừa nhắn xong, huấn luyện viên gọi tập hợp.


Tôi cất điện thoại, chạy nhanh về vị trí của mình.


Huấn luyện viên da ngăm rất nghiêm khắc, nhưng lại đặc biệt ưu ái các cô gái xinh đẹp, được đứng trong bóng râm, có thể lười biếng một chút.


Nhưng cũng có điểm xấu. Vì tôi luôn cảm thấy anh ta chỉ giả vờ chỉnh tư thế quân sự để lấy cớ động chạm tôi.


Lúc thì chạm tay, lúc thì chạm eo, có khi còn động vào cằm tôi.


Lấy lý do: "Tay phải khít lại, eo phải thẳng, cằm phải thu về".


Ngay khi tôi định lên tiếng phản đối thì huấn luyện viên bị tổng huấn luyện viên gọi đi.


Mọi người thở phào, thả lỏng lưng, khẽ than phiền về cái nắng gắt.


Tôi lén rút điện thoại ra xem.


Tin nhắn lạ lại đến.


[Là con cún hung dữ nhất nhà chị.]


[Chị đừng lo, hắn xong đời rồi.]


Khoảng mười phút sau, huấn luyện viên da ngăm được thay bằng huấn luyện viên da trắng.


Nghe nói huấn luyện viên da ngăm đã bị khiển trách và sắp bị kỷ luật, có thể sẽ bị sa thải.


Tôi khẽ mỉm cười.


Ừm, thú vị thật.


Tôi có chút thích con cún biết cắn người này rồi.


Sau khi kết thúc huấn luyện vào buổi tối, nhà ăn đông như kiến, không chen vào nổi.


Nghĩ bụng về ký túc xá ăn mì gói cũng được.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận