Menu
Mục lục Chương sau

Xuống Nông Thôn

1.

Tôi là cục vàng trong nhà, mọi người sống trong khu tập thể quân đội đều là cấp dưới của ba tôi.

Tôi được tất cả mọi người cưng chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng rửa một lá rau, ngoài múa với học thì tôi chẳng biết làm gì.

Nhưng từ khi mẹ kế mang thai, bà ta nói nhìn thấy tôi là buồn nôn, đau bụng.

Ba tôi cũng muốn có con trai nên đuổi tôi đi.

Mà trong nguyên tác nam nữ chính đều có tên trong danh sách đi nông thôn nên tôi cũng bị ép đi theo.

Ngày đầu đến nông thôn, mặt và tay tôi bị nắng làm đỏ ửng.

Lúc đổ mồ hôi, quần áo dính sát vào người, eo thon với bộ n.g.ự.c căng đầy lộ rõ.

Một số đàn ông dừng tay, lén liếc nhìn.

"Nhìn cái kiểu quyến rũ kia kìa, chắc chắn là cố tình."

"Đội trưởng ghét nhất cái loại đàn bà biếng nhác, thích lả lơi như vậy, đợi mà xem."

"Đội trưởng chính trực lắm, kiểu gì cũng xử cho ra trò cái thứ hại nước hại dân này!"

Có người thì thầm.

Tôi tức đến phát khóc, kéo áo che bớt nhưng càng kéo càng vô dụng.

"Không lo làm, thì thầm cái gì vậy?"

Đội trưởng đến, nhíu mày quét mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại chỗ tôi rồi mày nhíu càng chặt.

Tôi sợ c.h.ế.t khiếp, vội vàng cắm đầu cắm cổ cấy lúa.

Không thể trách tôi sợ hắn.

Hắn khác hẳn đám con trai thư sinh đeo kính ở khu quân đội.

Cao 1m9, da màu đồng, người to như núi, mặc áo ba lỗ, cơ bắp cuồn cuộn đầy mồ hôi.

Nhìn là biết chỉ một đ.ấ.m là có thể tiễn tôi về trời.

Mỗi lần tới là nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Tôi càng nghĩ càng sợ, chân run lên, mất thăng bằng ngã nhào xuống ruộng lúa.

Xong rồi.

Hệ thống: …

Mọi người xung quanh phá lên cười.

Tôi vùng vẫy vài cái, đội trưởng từ đằng sau túm eo tôi kéo lên.

Tôi lập tức dựa vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của hắn thở dốc.

Suýt chút nữa thì òa khóc, nhưng thấy khuôn mặt hung dữ của hắn lại nhịn xuống.

Nức nở nói: "Xin lỗi…"

Sau đó nước mắt lưng tròng, luống cuống lau bùn đất trên người hắn.

Đôi tay trắng nõn run rẩy lướt qua n.g.ự.c và cơ bụng rắn chắc của hắn.

Hắn khựng lại, chụp lấy cổ tay tôi.

Tay hắn có vết chai, rát rát.

"Đừng chạm vào tôi." Giọng hắn bỗng khàn khàn, tai đỏ bừng.

2.

"Đáng đời, suốt ngày giả vờ giả vịt."

"Đội trưởng tức đến đỏ cả tai, chắc phát điên với cô ta rồi, sớm muộn gì cũng đuổi đi thôi."

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận