Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nỗi Đau Mất Mát

Chương 3

Nỗi Đau Mất Mát

Lúc tôi về nhà, ông nội đang chống gậy đứng chờ trước cửa.

Ông đau lòng nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Bình An à… ông xin lỗi con. Ông… có lỗi với cha mẹ con, cũng có lỗi với con nữa. Nhưng sắp rồi… Bình An, những ngày tháng khổ cực này sắp qua rồi." Ông nội mắt đỏ hoe, giơ tay ra nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

"Họ sống không nổi ở Vân Nam nữa nên mới quay về đây. Con à… họ ức hiếp chúng ta cũng chỉ là những chuyện nhỏ thôi, con phải bình tĩnh. Quan trọng nhất là tính mạng của con đấy."

Dù tôi đã phủi sạch bụi bẩn trên người, lau khô nước mắt, nhưng ông nội chỉ cần nhìn một cái cũng biết ngay tôi đã phải chịu nhiều tủi nhục ở ngoài.

"Nhà Dương Kim Bảo toàn kiếm tiền thất đức cả đấy."

"Ông đã tố cáo họ rồi, họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng."

Ông nói rất nhiều lời để an ủi tôi.

Khi bước vào nhà, tôi mới hiểu tại sao ông phải đứng chờ ngoài cửa để ngăn tôi vào.

Ba năm trước chúng tôi mới quay lại thôn Hạnh Phúc này. Ngôi nhà của ông đã bỏ trống mười năm, trở nên vô cùng tồi tàn.

Chúng tôi về đây sống, ông nội tự tay làm những món đồ gỗ như bàn, ghế, giường để chúng tôi dùng. Nhưng bây giờ, tất cả những món đồ ông cực khổ làm ra đều đã bị ai đó đập phá tan tành.

"Ông nội, con đi tìm trưởng thôn."

Tôi nghiến chặt răng.

Dựa vào đâu mà kẻ xấu lại ngang nhiên như thế?

Chẳng phải trên đời này thiện ác đều có báo ứng sao?

Vậy tại sao bố mẹ tôi, ông nội tôi, gia đình tôi lại chưa từng được hưởng thiện báo?

"Bình An, đừng đi."

"Ráng chịu thêm chút nữa thôi. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là tốt rồi."

Chịu đựng ư?

Rõ ràng nhà họ Dương đang nhắm vào chúng tôi, họ như những kẻ côn đồ địa phương. Chỉ cần còn ở đây một ngày, ông cháu tôi sẽ còn tiếp tục bị ức hiếp.

Tôi thật sự không cam lòng.

"Lấy đài radio ra đây, ngồi nghe tin tức với ông nào." Ông nội vỗ nhẹ vai tôi, dịu dàng an ủi.

Tôi lau nước mắt, lấy radio ra cho ông.

Chiếc radio lâu lâu lại phát tin tội phạm sa lưới, lần nào ông cũng tràn đầy hy vọng lắng nghe, rồi lại thất vọng khi kết thúc.

Tôi nhìn gương mặt già nua của ông, trong lòng quyết định.

Tôi phải liều thân dẫn dụ hết kẻ thù ra ngoài.

Bọn chúng một ngày chưa lộ mặt, ông cháu tôi sẽ phải tiếp tục sống cảnh trốn chui trốn nhủi một ngày.

Khổ cực mấy tôi cũng chịu được, nhưng ông nội già yếu rồi, không còn nhiều thời gian nữa…

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận