Dì à, cháu với Duy Hằng yêu nhau là tự nguyện, hình như không cần phụ huynh phê duyệt đâu.
Giờ chỉ cần căn cước là kết hôn được rồi, đâu còn cái thời phụ huynh cầm sổ hộ khẩu mà o ép chuyện cưới xin nữa.
Tôi đọc xong chỉ cười lạnh.
Đúng là "trẻ trâu thời đại số" – tưởng biết vài điều luật là có thể lên mặt với người lớn.
Tôi đáp lại, câu nào câu nấy như vả thẳng mặt:
Tôi đâu có nói cô không được cưới, nhưng nếu con trai tôi dám giấu mẹ để cưới một người như cô, thì xin lỗi, tôi thề đuổi cả hai ra khỏi nhà, cắt luôn sổ hộ khẩu.
Cô ta "vỡ trận" thật sự, bắt đầu trượt khỏi lớp vỏ đạo đức giả:
Dì có ý gì? Duy Hằng là con trai của dì, là dòng dõi duy nhất của họ Duy! Con gái dì gả đi rồi, dì định vì người ngoài mà cãi nhau với con ruột à?
Sau này dì còn phải trông cậy vào cháu với Duy Hằng dưỡng già đó!
Tôi đọc đến đây mà suýt đập đầu vô tường vì tức.
Cô ta tưởng nhà tôi có ngai vàng chắc?
Con trai con gái đều là con tôi sinh ra – tôi nuôi, tôi dạy, tôi yêu thương như nhau.
Nhà này chưa bao giờ tồn tại cái thứ "trọng nam khinh nữ" rẻ tiền đó.
Đồ cổ lạc hậu như cô ta mà bước chân được vào đây thì cả nhà tôi xui tám đời.
Tôi không buồn gõ thêm chữ nào nữa, mà cầm điện thoại, đập cộc cộc vào cửa phòng con trai.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Nó lề mề mở cửa, vừa ngáp vừa hỏi:
"Mẹ làm gì mà gõ dữ vậy?"
Tôi ném thẳng điện thoại ra trước mặt nó:
"Đọc đi! Xem con rước phải cái giống gì về yêu!"
Nó vừa đọc, vừa đổ mồ hôi hột, giọng khẽ khàng:
"Mẹ… hiểu lầm rồi, Duyệt Duyệt nóng tính, chứ không có ý đó đâu. Cô ấy ghen vì thương con thôi. Ngày mai con dẫn cô ấy tới xin lỗi mẹ nha."
Tôi suýt bật cười.
Đúng là não tình điển hình – vừa ngu vừa ngoan cố.
"Thôi, mẹ không muốn cái người làm ô nhiễm không khí đó đặt chân vào nhà này."
Nó ôm tay tôi năn nỉ, giọng cún con:
"Mẹ, mẹ cho tụi con cơ hội đi mà. Con hứa cô ấy sẽ thay đổi."
Tôi ghét cay ghét đắng Tần Duyệt, nhưng nếu tôi càng cấm, nó càng lao đầu vào – cái bệnh "càng cấm càng dính" của bọn yêu mù quáng ấy mà.
Thôi thì lùi một bước, để có đường tiến.
"Được rồi," tôi nói, "nhưng không gặp ở nhà."
Hôm sau, con trai đưa tôi đến quán cà phê gần trung tâm thương mại.
Một tiếng trôi qua, tôi uống sạch hai ly cappuccino, mà "nàng dâu tương lai" vẫn bốc hơi.
Ban đầu nó còn bào chữa:
"Chắc cô ấy đang tới rồi mẹ."
Nửa tiếng sau, nó cúi gằm mặt, nhắn tin lia lịa.
Tôi hỏi:
"Công việc bận lắm hả?"
Nó cười méo xệch: "Dạ… không ạ."
Lát sau, nó chạy ra ban công gọi điện.
Qua cửa kính, tôi thấy nó đang cãi nhau như cãi mướn.
Quay lại, nó chột dạ, cười nịnh:
"Duyệt Duyệt bên công ty có việc gấp, không tới được mẹ ạ."
Tôi đặt cốc xuống bàn, không nói lời nào, xách túi bỏ đi.
Nó hoảng, chạy theo năn nỉ:
"Mẹ, lỗi của con, để con đưa mẹ đi dạo cho khuây, muốn mua gì con trả hết, coi như chuộc lỗi."
Thấy nó rụt rè như mèo, tôi thở dài.
Không hiểu Tần Duyệt cho nó ăn bùa gì mà mê đến ngu người.
Thôi, người ta nói đúng – "mua sắm bằng tiền người khác là liều t.h.u.ố.c tốt nhất chữa tức giận".
Nó mời thì tội gì không xài?
Ai ngờ, vừa rẽ qua quầy trang sức tầng hai, thì "duyên nợ" lại xuất hiện.
Tần Duyệt cùng bạn ríu rít bước vào, cũng thấy tôi và con trai, nhưng lập tức quay đi giả vờ không thấy.
Cửa hàng nhỏ, chỉ có bốn khách, nên mọi lời nói của cô ta lọt thẳng vào tai tôi.
Bạn cô ta khen nức nở:
"Bạn trai cậu chiều thật, mở cả khoản chi tiêu cho cậu xài thoải mái."
Tần Duyệt nhếch mép:
"Anh ấy thì tốt, chỉ khổ cái gia đình…"
"Phản đối hai người à?"
"Khó nói lắm…"
Nghe đến đây, tôi suýt cười thành tiếng.
Hôm qua còn nhắn tôi "dạy lại con gái", hôm nay dám đứng trước mặt tôi mà bôi xấu cả nhà?
Tôi quay sang nhìn con trai, giọng lạnh tanh:
"Con bảo cô ta bận việc không tới đúng không? Thế cái người mẹ đang nhìn thấy kia là ma chắc? Giọng nói đó là vọng từ âm phủ à?"
"Mắt con mù thì thôi, tai cũng điếc luôn hả? Không nghe thấy nó đang chửi cả nhà mình sao?"
Nó cắn răng, lí nhí:
"Mẹ chọn đồ đi, con trả. Con ra ngoài nói chuyện với Duyệt Duyệt chút."
Nói rồi dúi thẻ vào tay tôi, chạy theo cô ta.
Tôi nghe rõ mồn một đoạn sau:
"Em làm gì vậy? Không phải nói bận sao?"
"Anh chưa hỏi em đấy!