Chương 12: Ra Mắt Gia Đình
Hai bà mẹ cực kỳ hài lòng về chuyện tình cảm của tôi và Tịch Việt.
Hai người trò chuyện ríu rít với nhau, tôi cũng mới biết được một số chuyện.
Hóa ra, vì tôi và Tịch Việt học chung một trường đại học, lại chưa yêu đương lần nào nên hai người vốn định chờ bọn tôi tốt nghiệp rồi ghép đôi cho hai đứa.
Bây giờ yêu nhau rồi, vậy thì càng tốt, trực tiếp kết hôn sau khi tốt nghiệp, đỡ mất công bồi dưỡng tình cảm.
Mẹ của Tịch Việt "chậc chậc" hai tiếng:
"Chả cần bồi dưỡng gì cả, hồi nhỏ hai đứa nó thân thiết lắm, nếu không phải vì chuyện chuyển nhà kia, có khi hai đứa nó đã ở bên nhau từ lâu rồi.
Tịch Việt đến giờ vẫn giữ bức tranh mà Sanh Sanh vẽ tặng đấy."
"Trước đây Sanh Sanh thích xem cái phim hoạt hình gì mà có con nooby ấy, nó cứ nói là không thích, nhưng lần nào cũng ngồi xem cùng."
"Sau này mua cái gì cũng phải có hình con hoạt hình nhỏ đó."
"Chắc là đã để ý Sanh Sanh từ lâu rồi đúng không? Cái đồ gian xảo này."
…
Tiễn hai người về xong thì đã quá giờ giới nghiêm của trường.
Tôi không về ký túc xá mà ở lại nhà Tịch Việt.
Anh không hề chuẩn bị chăn gối ở phòng khách, ý tứ rõ ràng muốn tôi ngủ cùng.
Tôi ngại ngùng: "Như thế này không ổn lắm đâu nhỉ?"
"Lúc trước ngày nào em cũng quấy khóc đòi ngủ với anh, sao không thấy em nói không ổn?"
Hồi đó, ngày nào tôi cũng chơi ở nhà Tịch Việt đến tối muộn, không muốn về, cứ nằng nặc đòi ngủ cùng anh.
Ba mẹ tôi chẳng còn cách nào khác, đành để tôi ngủ tạm trong phòng anh, chờ tôi ngủ say rồi mới bế về.
"Trước kia không hiểu chuyện, bây giờ sao có thể giống nhau được?"
Tôi xoa xoa chóp mũi, không dám nhìn anh.
Thật ra không phải tôi sợ anh làm gì tôi.
Mà là sợ chính mình sẽ làm gì đó với anh.
Quả nhiên, vừa tắt đèn xong, tay tôi bắt đầu không chịu nghe lời.
"Lan Dĩ Sanh, bỏ tay ra."
"Không được, không sờ bụng thì em không ngủ được."
"Thế tay kia có thể bỏ ra không?"
"Không được, không sờ n.g.ự.c em sẽ mất ngủ."
"Vậy có thể đừng sờ m.ô.n.g anh nữa được không? Em là biến thái đấy à?"
Hết.