Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Mệnh

Hôm sau, tôi dậy thật sớm để cùng Tịch Việt đi kiểm tra sức khỏe.

Hôm nay bệnh viện đông nghịt người, đợi xếp hàng làm hết các xét nghiệm cũng đã gần trưa.

Hai người bọn tôi đều nhịn đói từ sáng, giờ này ai nấy đều mệt đến mức chẳng buồn mở miệng nói chuyện.

Ra khỏi bệnh viện, tôi chợt nhớ gần đây có một quán hoành thánh rất ngon, bèn hỏi anh có muốn đi cùng không.

Anh không hề do dự, gật đầu đồng ý ngay.

Tôi âm thầm cảm thán, con người này cũng dễ tính phết đấy chứ.

Sau khi gọi món xong, tôi ra ngoài nghe điện thoại.

Vào lại chỗ ngồi, tôi mới chợt nhớ ra quán này nếu không nói trước thì sẽ mặc định cho thêm rau mùi.

Bây giờ hối hận cũng muộn rồi, tôi đang tự hỏi làm sao để chống chọi với mùi rau mùi trong bát hoành thánh thì…

Tôi thấy Tịch Việt vẫy tay gọi chủ quán.

"Bác ơi, làm lại cho cô ấy một bát không có rau mùi nhé."

Tôi ngồi xuống đối diện anh, không nhịn được mà tò mò hỏi:

"Sao anh biết tôi không ăn rau mùi?"

Anh ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn tôi chằm chằm, như thể đang tìm kiếm mâu thuẫn trong câu hỏi của tôi.

Cuối cùng có vẻ như đã xác định được từ biểu cảm ngây thơ của tôi rằng tôi thật sự không biết.

Anh bất lực: "Vì tôi không ăn, ngửi một chút cũng không chịu nổi, được chưa?"

...

Trên đường đi taxi về trường, tôi buồn ngủ đến không mở nổi mắt, cứ gật gù trên xe.

Bệnh viện cách trường gần một tiếng đi xe, tôi cũng chẳng biết mình ngủ quên từ lúc nào.

Chỉ biết là Tịch Việt đã đánh thức tôi dậy.

"Lan Dĩ Sanh, đến nơi rồi."

Tôi mơ màng nghe anh gọi tên mình mấy lần.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi lại cảm thấy anh gọi rất thuận miệng, cứ như đã gọi quen lắm rồi vậy.

Tôi tỉnh dậy, phát hiện đầu mình đang tựa vào vai anh.

Chiếc áo thun trắng phần vai của anh đã bị ướt một mảng.

Là nước miếng của tôi.

Nhớ đến bệnh sạch sẽ của anh, tôi lập tức hoảng hồn, vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi! Tôi không biết mình dựa vào anh, cứ tưởng là cửa xe, cái áo này tôi đền cho anh!"

Tịch Việt không lộ ra chút cảm xúc nào, hoàn toàn không nhìn ra là có giận hay không.

Tôi còn đang nghĩ xem liệu anh sẽ tháo cánh tay hay chôn sống mình thì bác tài ở phía trước bỗng nhiên lên tiếng:

"Cô bé này, cháu chưa hiểu rõ bạn trai mình lắm nhỉ, lúc nãy thấy cháu tựa vào cửa xe ngủ không thoải mái, cậu ấy mới kéo cháu sang tựa vào vai mình đấy, còn bảo bác tắt nhạc đi nữa…"

Tôi theo phản xạ lập tức xua tay phủ nhận:

"Anh ấy không phải bạn trai cháu."

Tịch Việt nhíu mày, nhấc tay áo lên một cách ghét bỏ, cuối cùng mở miệng:

"Áo 1599, thanh toán qua wechat hay alipay?"

"…"

Không có chuyện gì mà mặc đồ đắt như vậy làm gì chứ!

Anh chẳng thèm để ý đến tôi nữa, như đang hờn dỗi mà bước xuống xe trước.

Bác tài lắc đầu, lẩm bẩm một câu: "Đám trẻ bây giờ…"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận