Menu
Chương trước Mục lục

Hạnh Phúc Viên Mãn

Cuộc thi đại học rất nhanh đã kết thúc.


Ra khỏi phòng thi, tất cả đều giống như một giấc mơ.


Không ai điên cuồng, không ai kêu to, tất cả đều rất bình tĩnh.


Ngày tra điểm, hai nhà chúng tôi đều ngồi chờ trước máy tính.


Tôi khẩn trương lạ thường, Tưởng Tiến nắm chặt tay tôi.


Ấn xuống phím xác nhận, tôi sợ ngây người.


"Tiểu Tiến 727, Ngôn Ngôn 724, trời ạ, tuyệt vời!" Mẹ tôi hét ầm lên.


Tôi lại rơi nước mắt rồi, quả nhiên cố gắng không phí công sức, đồng thời vận khí tăng cao, phát huy vượt xa bình thường.


Hôm sau chủ nhiệm lớp chúng tôi ăn bữa cơm chia tay lớp: "Các em có thể có người đây là lần gặp mặt cuối cùng."


Chủ nhiệm lớp là một người rất tốt, cũng rất hài hước, giống như một người cha già bầu bạn với chúng tôi ba năm, cho nên tất cả mọi người đều hưởng ứng tích cực.


Cơm nước xong xuôi mọi người quyết định đi KTV ca hát, nhìn rượu đủ màu sắc, tôi cũng quyết định điên cuồng một lần.


Rượu rất cay, không ngon giống như trong truyền thuyết.


Tưởng Tiến không ngừng ngăn tôi.


"Chỉ lần này thôi, được không?" Tôi nũng nịu, lắc lắc cánh tay Tưởng Tiến.


Anh bất đắc dĩ: "Được rồi, chỉ lần này thôi."


Nhưng tôi không nghĩ tới, tửu lượng của tôi lại kém như vậy, chỉ một ly liền ngã, bắt đầu say điên cuồng.


Anh đưa tôi về nhà.


Tôi thừa dịp chống chếnh kabe-don Tưởng Tiến trên tường, tay phải giương cằm anh: "Gọi chị."


Anh khẽ cười: "Chị, chị uống say rồi."


Ánh đèn ne-on chiếu xuống mặt anh, đặc biệt mê hoặc.


Nhìn hầu kết anh lên xuống, tôi thực sự không nhịn được, hôn xuống cổ anh.


"Chị đây không say." Tôi quật cường.


Đột nhiên anh với tôi thay đổi vị trí cho nhau, chân của tôi dần dần mềm nhũn...


16.


Sau đó chúng tôi quay lại trường một chuyến.


Sân trường rất yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng đọc sách của các em học sinh.


Trên đường nhỏ, bóng cây rậm rạp, truyền đến tiếng ve kêu.


Sân trường quen thuộc như thế nhưng không thuộc về chúng tôi.


Bảng vinh quang trên cửa trường học, tên hai chúng tôi song song với nhau, trong hình nam sinh cười tùy ý.


Tôi quay đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn chói mắt như cũ, không khỏi nở nụ cười.


"Này, trên mặt anh có thứ gì kìa."


"Em giúp anh lấy xuống." Anh cúi đầu.


Tôi hôn mặt anh rồi nhanh chóng chạy đi.


Ừm, ánh nắng hôm đấy thật ấm.


17.


Chúng tôi cùng nhau chọn đại học Bắc Kinh.


Anh đăng kí khoa máy tính, tôi đăng kí khoa Hán ngữ.


Sau khi thuận lợi trúng tuyển, chúng tôi cầm giấy báo nhập học cùng nhau đi du lịch.


Cầm giấy nhập học sẽ được giảm nửa giá, sao có thể không động tâm!


18.


Lựa chọn của chúng tôi là Tam Á.


Đến biển tôi kích động nhảy lên, đây mới đúng là biển cả!


Là đứa bé sống ở trên núi, thường xuyên si mê với các video đi biển bắt hải sản, vẫn còn chưa cảm thụ vẻ đẹp biển khơi.


Trời mới biết tôi có suy nghĩ muốn rải muốn bắt trai, đuổi cua, nhặt vỏ sò,...


Lúc này đúng lúc mặt trời lặn, chân trời phủ kín ráng chiều, kim quang chiếu trên mặt biển, gió nhẹ thổi qua, một mảnh sóng nước lấp lánh.


Đột nhiên anh dừng lại, nhắm mắt, mở hai tay.


"Ngôn Ngôn, cảm giác như vậy thực sự rất tốt đẹp."


Tôi học bộ dáng anh, nhắm hai mắt lại.


Chỉ chốc lát sau: "Ngôn Ngôn, em mở mắt ra đi."


Tôi mở mắt ra, nhìn anh cầm bó hoa hồng đi tới trước mặt tôi.


Ánh nắng chiều lên người của anh, khuôn mặt đẹp dưới mái tóc hơi ngổn ngang.


"Ngôn Ngôn, trước kia em nói nếu chúng tôi cùng vào được một trường đại học, em sẽ thử ở với anh, bây giờ còn tính không?"


Giọng nói Tưởng Tiến khẽ run.


Nhìn ánh mắt anh thành khẩn, chân thành, tôi nhận lấy hoa hồng, nở nụ cười: "Tất nhiên là còn."


Đột nhiên Tưởng Tiến ôm chặt tôi.


"Thật tốt! Ngôn Ngôn, em là của anh, thật tốt! Anh sẽ vĩnh viễn tốt với em..." Miệng anh không ngừng nói linh tinh.


Hai tay tôi cũng vòng qua lưng anh, đáp lại cái ôm nhiệt tình.


19.


Ngày hôm sau chúng tôi dậy sớm, chuẩn bị đi ngắm mặt trời mọc ở biển.


Khi chúng tôi đến, bầu trời vừa bắt đầu chuyển sang màu trắng, bóng những hàng dừa trông đặc biệt đẹp mắt.


Gió biển thổi tung vạt váy tôi, mang theo chút lạnh buốt.


"Tưởng Tiến, em có hơi lạnh." Tôi ôm tay.


Anh bóp bóp mặt tôi: "Đã nói cho em mà em còn không tin."


"Tới đây, bạn gái nhỏ của anh."


Anh cởi áo.


Tôi tiến vào áo rộng, vòng tay ôm lấy eo anh, đầu tựa vào lồng ngực anh.


Cách quần áo mỏng manh, tôi có thể cảm giác được nhịp tim mạnh mẽ của anh.


Rất tốt.


"Ngôn Ngôn, mặt trời sắp mọc rồi."


Tôi chui đầu ra, chỉ cảm thấy bị cảnh trước mắt làm cho chấn động.


Cuối biển vàng rực, ánh bình minh phản chiếu xuống mặt biển đẹp như một bức tranh.


"A... Đẹp quá..." Tôi hét to về phương xa.


Nhìn tầng tầng sóng biển, tôi không nhịn được, kéo Tưởng Tiến đi nghịch nước, chạy băng băng, hưởng thụ thời khắc tự do.


Biển khơi lãng mạn khó mà diễn tả bằng lời.


20.


Sau khi trời sáng, chúng tôi bắt đầu đi bắt hải sản đã tâm tâm niệm niệm.


Tôi học như trên video hướng dẫn, rắc muối trên cửa hang, quả nhiên chỉ chốc lát sau thì có con trai chui ra, mặc dù không nhiều giống như video nhưng cũng rất thú vị.


Chúng tôi cầm lấy thùng nước với xẻng nhỏ, đi dọc bờ biển, một đường nhặt được đủ kiểu vỏ sò với ốc biển, còn xây lâu đài cát.


Khi trời nóng, đi được một lát thì khát nước nên tôi thuận tay mua nước dừa ven đường.


Nước dừa rất ngọt, đúng là thứ thiết yếu của ngày hè!


"Tưởng Tiến, rất ngọt đấy, đúng là nước dừa ở biển khác nhau!"


Tôi đưa nước dừa cho anh.


"Không tin." Anh không nhận.


"Muốn tin không?" Tôi thu tay uống thêm một ngụm.


Đột nhiên anh hôn tôi, dùng lưỡi cạy mở môi tôi, thăm dò môi tôi, kết thúc còn khẽ cắn môi dưới tôi.


"Ừm, hiện tại tin, đúng là rất ngọt." Anh khẽ cười nhìn tôi.


Tôi ngượng ngùng không nhịn được, đẩy anh ra: "Tưởng Tiến, nhiều người nhìn như vậy."


"Xấu hổ à. Vậy lần sau chúng mình tìm chỗ không người..."


Tôi nhanh chóng che miệng anh: "Tưởng Tiến, đứng đắn chút."


Anh kéo tay tôi xuống: "Yes, sir!"


"Vậy chúng ta tiếp tục xuất phát?" Anh cười nhẹ nhìn tôi, nắm tay tôi tiếp tục đi về phía trước.


Rất nhanh màn đêm buông xuống, đèn ở biển rất tệ.


Chúng tôi dậy sớm, còn đi một ngày, thể lực đã gần hết.


"Tiến Cẩu, em mệt." Mắt tôi nhìn anh tha thiết.


"Vậy làm sao bây giờ? Anh hết điện rồi, anh phải nạp điện mới vận hành được." Anh cúi đầu, chỉ chỉ gương mặt.


Tôi nhanh chóng hôn gò má anh: "Như vậy được không?"


"Được rồi, khởi động!"


Tôi trèo lên lưng anh, cảm giác quen thuộc khiến tôi nhớ đến ngày đi xem tuyết đầu mùa.


Chỉ là khi đó chúng tôi là bạn bè, hiện tại là bạn trai.


21.


Ngày thứ ba chúng tôi lựa chọn đi biển.


Bởi vì bờ biển ngay cạnh khách sạn nên chúng tôi định mặc áo tắm rồi đi đến sẵn.


Nhưng mà tôi lại chạm vào điều khó.


Trước đó bạn thân tôi Diệp Diệp nghe nói tôi với Tưởng Tiến muốn đi Tam Á chơi thì rất kích động, làm rất nhiều chiến lược, còn xúi giục tôi mua đủ loại áo tắm thanh thuần, khiêu gợi.


"Tiểu Ngôn, không phải tớ nói, chỉ là dáng người của cậu đẹp như vậy, cậu mặc những thứ này tớ còn không chịu được, Tưởng Tiến mà trông thấy chắc chắn sẽ phun máu mũi!" Cô ấy đầu trộm đuôi cướp cười.


Cuối cùng dưới sự giằng co của tôi, lựa chọn bộ áo tắm vừa khiêm tốn vừa gợi cảm.


Tôi chọn một bộ áo tắm cổ yếm màu hồng tương đối bảo thủ và mặc vào, khung cảnh phía trước tuy mơ hồ nhưng phía sau lại lộ ra gần hết phần lưng.


Diệp Diệp nói không sai, vóc người của tôi trổ mã rất tốt, chỗ cần phát triển đều phát triển.


Nhìn vóc dáng bốc lửa, bắp đùi trắng nõn thon dài trong gương, đúng là rất sexy, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy xấu hổ quá, huhu.


Cái này chẳng lẽ là chứng rối loạn xấu hổ sắc đẹp trong truyền thuyết sao?


Không được, nghĩ đến Diệp Diệp khuyến khích tôi: "Tôi muốn trở thành một người phụ nữ tự tin, tôi phải luôn đề cao quan niệm chị đây là nữ hoàng, sự tự tin tỏa sáng, ngẩng cao đầu và em là người xinh đẹp nhất!"


Tôi lập tức tự tin, chị đấy chính là đẹp nhất!


Nghĩ xong, tôi lấy kem chống nắng bắt đầu bôi.


Thế nhưng phía sau lưng tôi làm thế nào cũng không với tới, làm sao bây giờ. Nhờ Tưởng Tiến giúp tôi bôi sao? Trong lòng tôi yên lặng suy nghĩ.


Sau đó tôi vỗ đùi, đúng vậy! Chúng tôi không phải người yêu sao, cái này thì có là gì.


Tôi mở cửa nhà tắm, thò đầu ra ngoài: "Tưởng Tiến, bây giờ em có rảnh không? Giúp em bôi kem chống nắng."


Anh đi tới, tôi nhanh chóng rụt đầu, đứng vững ở trước gương.


Hả? Hiện tại tôi giống như học sinh tiểu học đứng phạt, như thế nào tôi cũng không hăng hái, huhu. Tôi cắn môi, trong lòng thầm mắng mình.


Tưởng Tiến đẩy cửa vào, trong gương tôi nhìn rõ anh sửng sốt mấy giây mới tiếp tục đi tới.


Anh nhận lấy kem chống nắng, vén tóc tôi, bôi lên lưng tôi, lòng bàn tay truyền đến từng trận ấm áp đến mức như đốt lửa.


Thân thể tôi khẽ run.


Đột nhiên hai tay anh vòng qua hông tôi, gò má tôi rơi xuống những nụ hôn dày đặc, rồi đến tai, lại gần xuống dưới đến cổ, bả vai,...


Tất cả đều là địa chỗ mẫn cảm của tôi, quân lính phòng tuyến của tôi đều tan rã.


Nhìn bộ dáng hai chúng tôi thân mật trong gương, nhiệt độ trên mặt tôi đột ngột tăng, thân thể như sắp đốt cháy.


"Tưởng Tiến, dừng... dừng lại."


Anh dừng lại, chôn đầu chỗ cổ tôi.


"Ngôn Ngôn, hôm nay em thật đẹp." Giọng nói anh nghe hơi khàn khàn.


Ta nghe rất nhiều người khen tôi, mà câu nói từ trong miệng anh lại dễ nghe dị thường.


Tôi tùy ý ôm anh nhiều một lát.


22.


Khi chúng tôi đến nơi đã có rất nhiều người.


Trời xanh, biển cũng xanh trong vắt, vô cùng dễ chịu.


Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử lướt sóng, được huấn luyện viên hướng dẫn nên chúng tôi rất nhanh đã nắm được kỹ năng lướt sóng, chơi đi chơi lại.


Về sau chúng tôi lại thử chèo thuyền máy, đó chính là tốc độ với đam mê thật sự, chúng tôi tùy ý rong ruổi trên mặt biển, quên tất cả phiền não, trong không khí đều là hương vị tự do.


Buổi chiều chúng tôi lựa chọn đi lặn, trang bị quần áo lặn xong thì lặn xuống. Muôn hình các loại cá, san hô với tảo biển khiến người ta hoa cả mắt, nhìn thế giới dưới nước phong phú, tôi không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ.


Ban đêm chúng tôi kéo thân thể mệt mỏi quay về khách sạn, mới phát hiện sự mệt mỏi ngày hôm qua không là gì so với sự mệt mỏi ngày hôm nay.


Chúng tôi đến suối nước nóng của khách sạn, thế mà mấy ngày đã trôi qua, nghĩ đến mai phải quay về nên chúng tôi quyết định đi một lần.


Ngâm suối nước nóng rất dễ chịu.


Tưởng Tiến lại đột nhiên xoa bóp cho tôi.


"Ngôn Ngôn, em mệt không? Để anh xoa bóp cho em."


Thủ pháp của anh rất tốt, tôi cũng vì thế mà nặng nề thiếp đi.


23.


Hôm sau tôi ngủ đến mười một giờ sáng mới tỉnh.


Mơ mơ hồ hồ mở mặt ra lại nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Tưởng Tiến.


"Heo nhỏ lười, em tỉnh rồi."


Đột nhiên tôi tỉnh táo, ngồi dậy. Sao chúng tôi lại nằm cùng nhau trên giường?!


Tôi che ngực: "Anh... Sao anh lại ở đây?"


"Ngôn Ngôn, em ngủ thiếp đi, anh ôm em quay về. Là em nắm chặt anh không cho anh đi."


"Em còn chảy rất nhiều nước dãi..."


Anh thành công đánh lừa sự chú ý của tôi, nhìn ngực anh ẩm ướt một mảng lớn, tôi đã làm gì vậy? Trời ơi! Hình tượng của tôi bị hủy sạch rồi, hu hu.


"Mấy giờ rồi?" Tôi chuyển hướng sang chuyện khác.


"Mười một rưỡi rồi. Anh thấy em ngủ say quá nên không nhẫn tâm gọi em dậy."


"A, vậy chúng ta không bắt kịp xe rồi!" Chúng tôi định hôm nay quay về nhưng vì tôi ngủ mà hỏng việc.


Anh xoa xoa đầu tôi: "Không sao, ngày mai đi. Hôm nay coi như nghỉ ngơi một ngày."


"Em chuẩn bị chút, đợi lát nữa chúng ta đi ăn thật ngon."


"Được!" Đồ ăn ngon, ta đến đây!


Chúng tôi đến rất nhiều quán ăn ngon ở địa phương, đương nhiên, hơn phân nửa đều là tôi ăn, Tưởng Tiến cứ nhìn tôi như vậy, thỉnh thoảng anh còn đưa nước cho tôi, lâu lâu lại lau miệng cho tôi.


Cơm nước xong xuôi chúng tôi ra ngoài đi dạo, sau đó tôi lại về khách sạn ngủ thiếp đi.


Không sai, tôi rất giống một con heo lười.


Bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, đến tối làm thế nào tôi cũng không ngủ được.


Mười một giờ đêm, tôi thực sự không chịu nổi, kéo Tưởng Tiến.


"Xong rồi, em bị bệnh."


Tưởng Tiến khẩn trương, không ngừng hỏi tôi đau chỗ nào.


"Em bị bệnh nếu không ăn đồ nướng sẽ không ngủ được."


"Em làm anh sợ muốn chết." Anh thở phào nhẹ nhõm.


Sau đó lại xoa đầu tôi: "Vậy chúng ta đi tìm thầy thuốc cửa hàng nướng đi."


"Em biết anh tốt nhất mà!"


Ăn bữa thịt nướng xong, tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành.


Ngày hôm sau chúng tôi lên đường đi về.


Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị nhập học đại học.


24.


Lễ chào tân sinh viên.


Tưởng Tiến được chọn làm tân sinh viên lên đài diễn thuyết.


Anh hăng hái, diễn thuyết dõng dạc, đồng thời khuôn mặt này cũng khiến nhiều người điên cuồng.


Sau đó web trường bùng nổ, tất cả đều là thông tin về tân sinh viên khoa máy tính này.


Đang lúc mọi người bùng nổ tìm kiếm tin tức, bản thân Tưởng Tiến lại đích thân đăng bài, đăng hình ảnh một bàn tay đeo một sợi dây cao su nhỏ, đồng thời tag tài khoản của tôi vào.


Thế là web trường lại bùng nổ, hơn một nửa là tiếc hận tình yêu của mình còn chưa bắt đầu đã kết thúc, phân nửa còn lại là chúc chúng tôi hạnh phúc, khen chúng tôi trai tài gái sắc, còn có một số ít nói bóng nói gió nhưng tôi không quan tâm.


Chúng tôi không ở ký túc xá của trường mà thuê một căn nhà bên ngoài.


Chúng tôi trồng mấy bồn hoa, còn nhận nuôi một chú cún lang thang bởi vì màu lông của nó quá lạ mắt nên tôi gọi nó là Hoa Hoa.


Lúc chúng tôi không có lớp sẽ chăm sóc những thứ hoa cỏ này, ôm Hoa Hoa tắm nắng.


Có giờ học chúng tôi cố gắng học, thời gian rảnh rỗi chúng tôi sẽ đi thư viện học cùng nhau và giám sát lẫn nhau.


Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày.


Hạnh phúc và viên mãn.


25.


Thời gian rất nhanh đã đến năm 4 đại học, hai chúng tôi thuận lợi trở thành nghiên cứu sinh.


Về sau nghe nói chúng tôi cũng là một giai thoại của trường.


Sách năm 4 không nhiều, về cơ bản chỉ còn luận văn tốt nghiệp, cho nên chúng tôi quyết định đi chơi.


Tháng mười hai, chúng tôi đến bến tàu cũ Tân Hải Thiên Tân, biển ở đây rất nhiều hải âu, bay xoay quanh không ngừng trên trời, có du khách chụp ảnh, có người qua đường cho đồ ăn vặt, là khung cảnh rất lãng mạn!


Lúc này du khách không nhiều lắm, Tưởng Tiến bảo tôi nhắm mắt lại, nói muốn tạo bất ngờ cho tôi.


Tôi đang suy đoán lần này anh sẽ tặng quà gì cho tôi, dù sao chuyện này anh cũng hay làm.


Thế nhưng tôi không nghĩ tới khi tôi mở mắt thấy anh quỳ một chân, tay cầm hộp nhẫn.


"Ngôn Ngôn, gả cho anh được không? Anh sẽ cho em hạnh phúc cả đời."


Tưởng Tiến cầu hôn tôi.


Tôi che miệng, cố gắng để mình không rơi nước mắt.


Tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần hình ảnh này nhưng khi tất cả xảy ra, tôi vẫn rung động, trái tim đập bình bịch.


"Em đồng ý."


Tôi cố gắng không run đưa tay ra, anh thận trọng đeo nhẫn lên ngón tay tôi, hôn mu bàn tay tôi sau đó anh đứng lên ôm chặt lấy tôi.


Tưởng Tiến, đời này của em ở trên tay anh.


26.


Ngày tốt nghiệp chúng tôi nhận giấy chứng nhận kết hôn.


Cũng không lâu sau chúng tôi cử hành hôn lễ, làm hết thủ tục đám cưới tôi không cảm thấy mệt mỏi mà chỉ cảm thấy hạnh phúc.


Bởi vì anh ấy nói, mọi thứ đều theo sở thích của tôi.


Anh ấy luôn chiều chuộng tôi như một đứa trẻ.


Tôi muốn đơn giản chút, cho nên chúng tôi làm một hôn lễ trên bãi cỏ, chỉ mời những bạn bè thân thiết, đơn giản hóa tất cả quá trình.


Hôn lễ kết thúc, tôi uống chút rượu nên hơi choáng váng.


"Ngôn Ngôn, cho anh được không?" Giọng nói anh có hơi khàn.


"Ừm." Tôi bị anh hôn đến xúc động.


Giống như được cho phép, anh cởi áo tôi, từng nụ hôn vụn vặn hướng xuống dưới.


Tôi hơi lo lắng, nằm bờ vai anh: "Dịu dàng chút."


"Gọi tiếng chồng thì anh sẽ đồng ý với em." Anh khẽ cười, vừa bóp bóp eo tôi, vừa phun khí nóng bên tai tôi.


Tôi bị anh hành hạ không chịu được: "Ch… Chồng."


Thân thể anh khẽ sững sờ: "Ngoan, bảo bối, gọi lại được không?"


Mới bắt đầu đúng là anh rất dịu dàng thế nhưng càng về sau lại càng không khống chế được.


Bị anh vừa dụ dỗ vừa lừa dối, lại muốn nhiều lần nữa, anh còn vừa hành hạ tôi vừa không ngừng bắt tôi gọi anh là lão công, mỗi lần gọi là anh lại tăng thêm một phần lực.


Tôi cứ lặp đi lặp lại lúc ở thiên đường lúc ở địa ngục, một đêm điên cuồng.


Nhất định là Tưởng Tiến có thể lực quá tốt, tôi không chỉ nghĩ vậy một lần, cũng chẳng biết lúc nào ngủ say trong vòng tay anh.


27.


Sáng sớm hôm sau.


Ánh nắng xuyên qua rèm cửa biến thành ánh sáng nhu hòa.


Tôi tỉnh lại trong lòng anh.


Trên người đau nhức do điên cuồng hôm qua nhưng tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn.


Nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, tôi không nhịn được đưa tay sờ.


Đột nhiên anh mở mắt, cười nói: "Ngôn Ngôn, chào buổi sáng."


Và đặt một nụ hôn trên trán tôi.


"Ngôn Ngôn, bây giờ anh thấy thật hạnh phúc, em đã thực sự thuộc về anh."


Anh cọ xát trong lòng tôi giống như con mèo.


Tôi xoa đầu anh, hôn lên môi anh: "Vậy... Chồng, sau này mong anh chăm sóc em."


Anh giữ đầu tôi, mãnh liệt hôn lại, anh phủ lên người tôi, tôi cảm nhận rõ nơi nào đó nóng rực...


...


Cho tới bây giờ tôi cũng rất hạnh phúc, anh yêu tôi, chiều chuộng tôi, tôn trọng tôi, bao dung tất cả khuyết điểm của tôi. Tôi biết mình thật may mắn khi có được anh trong đời. Tôi cũng chúc các bạn gặp được lương duyên của mình!


(Hoàn)

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận