1.
"Mọi người yên tĩnh chút, đây là học sinh mới chuyển trường, mọi người cố gắng hòa đồng nhé." Lớp trưởng vừa bước vào lớp đã thông báo tin này, khiến cả lớp nhốn nháo.
"Tưởng Tiến, rất vui được đến đây, mong mọi người giúp đỡ." Anh cười rạng rỡ khiến đám nữ sinh trong lớp không khỏi xao xuyến.
Đặc biệt là cô bạn thân của tôi, con bé còn khoa trương hơn, nước miếng như sắp nhỏ đến nơi, vừa lay tay tôi vừa nói: "Trời ơi, đẹp trai quá đi mất! Tớ tuyên bố, cậu ấy chính là nam thần mới của trường mình!"
*Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi.
Tuy bạn thân tôi hơi làm quá, nhưng mà cậu bạn này đúng là rất đẹp trai. Áo trắng quần đen, đúng chuẩn hình tượng nam chính ngôn tình, nhưng tôi lại có cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Lớp trưởng bảo anh tự chọn chỗ ngồi, anh đi thẳng xuống cuối lớp và ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi.
"Chào cậu, bạn cùng bàn mới." Tôi chìa tay ra: "Tớ thấy cậu quen quen, chắc là có duyên rồi."
Anh hơi nhíu mày: "Ồ? Vậy sao? Xem ra đúng là có duyên thật."
Chúng tôi bắt tay nhau một cách lịch sự rồi nhanh chóng buông ra.
2.
Vì nhà tôi gần trường nên tôi là học sinh ngoại trú, buổi tối sẽ về nhà. Mệ tôi dặn hôm nay có khách đến ăn cơm, bảo tôi chuẩn bị.
"Họ là hàng xóm cũ của mình, nhà chú Tưởng ấy. Chuyện làm ăn của họ thay đổi nên mới chuyển về đây. Dù sao cũng là bạn bè cũ nên mình mời họ đến ăn bữa cơm."
Tôi chợt nhớ ra đúng là có một người hàng xóm như vậy, hồi bé có một thằng nhóc con suốt ngày chảy nước mũi lẽo đẽo theo gọi chị. Không biết bây giờ thế nào rồi: "Vâng, con biết rồi ạ."
Chưa đầy một lát sau, chuông cửa vang lên.
Tôi chạy ra mở cửa, đúng là chú Tưởng. Đằng sau chú ấy là một người rất cao, tôi dụi mắt nhìn kỹ lại: "A, bạn cùng bàn mới!"
Chú Tưởng cười: "Các cháu học cùng lớp à? Đúng là có duyên! Vậy thì chú nhờ cháu chăm sóc thằng bé nhé, nó mới chuyển đến nên còn bỡ ngỡ. Mà chú nhớ rồi, hai đứa hồi bé là bạn tốt của nhau đấy."
Tôi vỗ ngực: "Nhất định không thành vấn đề ạ, cháu lo được! Chú Tưởng cứ yên tâm ạ."
Sau bữa cơm tối, tôi vẫn còn ngạc nhiên vì thằng nhóc con năm nào giờ đã biến thành một chàng đẹp trai, mà lại còn là bạn cùng bàn của mình nữa: "Sao hôm nay cậu không nói gì hết vậy?"
"Tớ muốn xem xem rốt cuộc cậu quên tớ đến mức nào." Anh ôm ngực làm bộ đau khổ.
"Đừng có làm trò con bò." Tôi bĩu môi: "Vậy tớ gọi cậu là Cẩu Nhỏ như hồi bé có được không?"
Mặt anh tối sầm lại: "Tùy cậu."
"Cậu vẫn đáng yêu như ngày nào, ha ha ha." Tôi giơ tay nhéo má anh, trên mặt anh thoáng ửng hồng nhưng nhanh chóng biến mất.
3.
Hôm sau đến trường, mẹ tôi nhờ tôi mang bữa sáng cho Tưởng Tiến.