Ở vùng Đông Bắc, nếu bạn gặp phải một con chồn vàng mở miệng nói tiếng người, thì tuyệt đối đừng hoảng sợ, vì đó chính là nó đang "cầu phong".
Năm Dân Quốc thứ tư, Mã Phong Mậu đã gặp phải chuyện tà môn này.
Tổ tiên Mã Phong Mậu vốn ở Sơn Đông, vì sống không nổi nên mới bôn ba sang Quan Đông, đến vùng Đông Bắc để lập nghiệp.
Hôm ấy, ông uống say khướt, loạng choạng bước đi trên đường về nhà.
Đêm Đông Bắc lạnh thấu xương, nhưng vì trong người có men rượu, lại xách theo một ngọn đèn dầu nên ông cũng không lấy gì làm sợ hãi.
Chỉ là khi đi ngang cánh đồng, bỗng vang lên một giọng the thé:
"Ông ơi, cho hỏi một chuyện."
"Ngươi thấy ta có giống người không?"
Mã Phong Mậu quay đầu, liền thấy giữa đồng một kẻ đội nón rơm đang đứng, dáng người lùn nhỏ, gầy gò, cái nón rơm to tướng trông thật buồn cười.
Ông vừa nhìn, rượu trong người lập tức tỉnh đi một nửa.
Đâu phải người đội nón rơm, rõ ràng là một con chồn vàng đội nón!
Đây chính là chồn vàng cầu phong!
Mã Phong Mậu trong lòng có chút sợ hãi.
Tương truyền chồn vàng muốn tu thành chính quả thì phải vượt qua một cửa ải cuối cùng: đó là tìm một người qua đường xa lạ, hỏi mình có giống người không.
Nếu kẻ kia nói "giống người", thì nó sẽ tu thành chính quả.
Nếu bị nói "không giống", thì trăm năm đạo hạnh tan biến, phải tu luyện lại từ đầu.
Trong cơn say mơ màng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Mã Phong Mậu liều mình đáp lớn:
"Giống người."
Lời vừa dứt, con chồn vàng bỗng thét lên the thé, cả thân thể co giật dữ dội, lớp da trên người nó từ từ rớt xuống!
Mã Phong Mậu nào dám nhìn nhiều, liền quay người cắm đầu bỏ chạy.
Về đến nhà, ông vẫn chưa hoàn hồn, vội đem chuyện kể lại cho vợ.
Nào ngờ vợ ông – Vương Thúy Liên – lại vui mừng nói:
"Ông làm tốt lắm! Ông có ơn với nó, ắt hẳn nó sẽ tìm đến báo đáp."
Mã Phong Mậu tất nhiên không tin.
Chồn vàng mà không tìm ông gây phiền phức thì đã phải tạ ơn trời đất rồi.
Nhưng mấy ngày sau, không thấy có chuyện tốt, ngược lại lại rước về một tai họa.
Một