Hôm đó, Trương Việt đi tắm. Vừa cởi hết quần áo thì tấm rèm nhà tắm đột nhiên bị một thứ gì đó giật mạnh từ bên ngoài.
Camera an ninh ghi lại được một bóng vàng lướt qua như tia chớp, còn Trương Việt thì bị lôi ra ngoài hành lang giữa lúc không mảnh vải che thân, bị mấy nam sinh đi ngang thấy rõ mồn một.
Cô ta hét lên như điên, chạy thục mạng về ký túc xá, chui vào chăn nằm khóc suốt cả buổi chiều, mắt sưng vù như hạch đào.
Lần này cô ta không đổ lỗi cho tôi nữa, chỉ lặng lẽ dán mắt ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm không dứt:
"Nó ở ngoài đó… nó chắc chắn vẫn đang ở ngoài đó…"
Kể từ hôm đó, Trương Việt không dám ra ngoài một mình.
Đi học phải có Triệu Giai đi kèm, đến căn-tin cũng bắt Triệu Giai xếp hàng mua đồ ăn hộ, thậm chí đi vệ sinh cũng phải đứng ở cửa gọi ầm lên, chắc chắn bên trong không có ai mới dám bước vào.
Triệu Giai bị cô ta đeo bám đến phát cáu, than phiền với tôi sau lưng:
"Biết sớm cô ta phiền như vậy, lúc trước đã không nịnh hót. Giờ hay rồi, muốn tránh cũng không tránh được!"
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp:
"Vậy thì trách ai?"