Hiểu rõ sự tình, ta bỗng nhiên khôi phục ý chí chiến đấu. Các nàng bày mưu tính kế không cho ta tranh giành sự sủng ái, ta càng quyết tâm phải tranh cho bằng được.
Hoàng thượng không đến cung của ta. Vậy ta chủ động đi tìm hắn là được chứ gì!
Nói là làm. Ta lấy ra bộ y phục mới may vô cùng tinh xảo. Canh đúng thời gian, đến Thừa Càn cung - nơi ở của Hoàng thượng để mai phục.
Nhưng liên tiếp ba ngày, ta đều không gặp được Hoàng thượng. Người ta gặp lại là Hoàng hậu Thẩm Vân Tú. Chỉ cần ta xuất hiện gần Thừa Càn cung, chưa đầy nửa khắc sau, nàng ta nhất định sẽ đến.
Nàng ta đến rồi cũng không lại gần, cũng chẳng nói năng gì. Cứ lặng lẽ đứng từ xa nhìn ta chằm chằm. Mãi đến khi ta bị nàng ta nhìn đến mức sởn gai ốc, đành phải quay về cung, nàng ta mới chịu bỏ qua.
Ta đã từng nghe không ít về những chiến công hiển hách của Thẩm Vân Tú. Nghe nói năm mười hai tuổi, nàng đã theo phụ thân là Trấn