Vừa nhìn thấy ta, huynh ấy liền ngẩn người ra. Một lúc lâu sau, huynh ấy mới gật đầu với vẻ mặt vô cảm.
"Ồ, muội muội, trùng hợp quá."
Ta: "..."
"Quả là trùng hợp."
Ta thản nhiên hỏi: "Sao huynh lại từ phòng của Hoàng thượng đi ra?"
Huynh ấy liếc nhìn ta, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thế còn muội? Vết đỏ trên cổ muội là sao?"
Ta suýt chút nữa thì sặc nước bọt vì câu hỏi của huynh ấy.
Hay lắm! Quả không hổ danh là Trạng nguyên tam nguyên cập đệ! Thật biết cách nắm bắt trọng điểm!
Huynh trưởng của ta, Tống Kinh Lan, là một mỹ nam nổi tiếng khắp kinh thành Kim Lăng với vẻ ngoài tuấn tú, lạnh lùng.
Tuổi còn trẻ mà huynh ấy đã làm quan đến chức Tứ phụ trong triều, nắm trong tay quyền lực to lớn. Từ nhỏ đến lớn, những cô nương si mê huynh ấy có thể xếp hàng dài từ Đông sang Tây.
Thế nhưng, ở cái tuổi đáng lẽ phải có thê tử đề huề, huynh ấy vẫn lẻ bóng một mình. Đừng nói đến thê tử, trong phủ của huynh ấy thậm chí còn chẳng có lấy một nha hoàn thông phòng.
Ta vốn nghĩ trong lòng huynh ấy có một bóng hình giai nhân nào đó mà yêu mà không được. Ai ngờ đâu, người trong lòng huynh ấy không những không phải nữ nhi, mà còn là "muội phu" trên danh nghĩa của huynh ấy!
Trong phòng huynh trưởng, ta và huynh ấy nhìn nhau không chớp mắt.
Huynh ấy thản nhiên lên tiếng giải thích: "Đêm qua Tề vương tạo phản, định ám sát Hoàng thượng nhưng để hắn chạy thoát rồi."
Ta nhướn mày: “Vậy ra huynh đã có cơ hội g.i.ế.c c.h.ế.t Hoàng thượng, giá họa cho Tề vương để đoạt lấy giang sơn, vậy mà huynh lại chỉ... chiếm đoạt thân thể của hắn?"
Lần này đến lượt huynh trưởng im lặng.
Huynh ấy nhìn ta với vẻ mặt vô cảm. Một lát sau, huynh ấy bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi thốt ra những lời khiến ta kinh ngạc: "Ta đã có được Đình Diệp, thì phải có trách nhiệm với hắn, thay hắn bảo vệ giang sơn Đại Sở. Muội muội, từ nay về sau, ta muốn làm một trung thần."
Ta: "?"
Ta không biết nên ngạc nhiên vì huynh ấy đã phải lòng Hoàng thượng hay là nên khiếp sợ vì huynh ấy muốn "cải tà quy chánh", trở thành một trung thần.
Cuộc trò chuyện với huynh trưởng tuy có nhiều điểm khó hiểu nhưng lại khiến ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Phải rồi!
Tuy rằng ta và Thẩm Vân Tú đều là nữ nhi, chuyện đêm qua quả thật trái với luân thường đạo lý, nhưng đúng là ta đã cưỡng ép nàng ấy. Ta đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm.
Nghĩ vậy, ta vội vã quay về phòng. Nào ngờ đâu, khi ta trở về thì phòng đã vắng tanh, ngay cả chăn đệm cũng lạnh ngắt.
Chẳng lẽ nàng ấy nghĩ ta đã bỏ trốn, xấu hổ và tức giận đến mức làm ra chuyện dại dột gì đó?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, lòng ta bỗng chùng xuống. Ta chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng chạy như bay đến viện của Thẩm Vân Tú.
Mãi đến khi đứng ngoài tường, nghe thấy giọng nói của nàng, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta định bước vào nhưng Hiền phi và Đoan phi cũng đang ở đó. Chẳng những thế, ngay cả Ngu mỹ nhân - kẻ đã hạ độc ta đêm qua, cũng đang quỳ trên mặt đất khóc lóc.
Có lẽ vì cảnh tượng bốn người tụ tập này quá hiếm thấy, hoặc có lẽ vì vẻ mặt khác thường của họ khiến ta cảm thấy xa lạ, nên ta đã vô thức lẩn trốn.
"Cốt truyện đã đi chệch khỏi nguyên tác quá nhiều, ta cũng không lường trước được bước đi tiếp theo của Tề vương."
Thẩm Vân Tú cau mày nói. Vẻ mặt của Hiền phi cũng nghiêm trọng đến lạ thường.
"Biết thế này thì đã không nên dùng kế "gậy ông đập lưng ông" để dụ hắn hành động. Giờ thì hay rồi, để hắn chạy thoát."
Đoan phi nhìn Ngu mỹ nhân, khẽ "chậc" một tiếng rồi lạnh lùng hỏi: "Chu Cẩm Thành thật sự không tiết lộ gì với ngươi sao?"
Ngu mỹ nhân khóc nức nở.
"Ta chỉ là một quân cờ nhỏ bé, nào biết được kế hoạch của Tề vương. Đêm qua hắn chỉ giao cho ta nhiệm vụ đó, ta tuy đã làm theo lời hắn mà hạ độc người, nhưng cũng đã nhanh chóng đưa Hoàng hậu đến đó rồi mà."
Nghe vậy, Thẩm Vân Tú day day mi tâm, rồi lạnh lùng nói: "Ngươi vốn có thể không dùng loại thuốc đó."
Ngu mỹ nhân im bặt. Nàng ta vội vàng ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Vân Tú, rồi xoắn xuýt chiếc khăn tay trong tay, vẻ mặt ngượng ngùng; "Ai bảo người và Thục phi tiến triển chậm như vậy, thiếp biết phải làm sao..."
Cả ba người trong viện đều sững sờ. Ngay sau đó, Hiền phi nói ra suy nghĩ của Ngu mỹ nhân: "Nàng ta nói người và Tống Yến rất đẹp đôi, tuyệt phối, tiên phối, xứng với người lắm!"
Đoan phi chỉ biết lắc đầu ngao ngán; "Muội muội, cái gì cũng gán ghép, cuối cùng chỉ có thiệt thân thôi."
Thẩm Vân Tú: "..."
Ta đang lén nghe ngoài viện: "..."
Không phải chứ. Đều là nữ tử, sao có thể xứng đôi được?
Bầu không khí trong viện thật kỳ quái khiến ta không dám bước vào. Vì đêm qua Tề vương tạo phản, Hoàng thượng đã phái một đội cấm quân đi truy quét, đồng thời hủy bỏ cuộc đi săn.
Chưa đến giữa trưa, Hoàng thượng đã dẫn theo quần thần và hậu cung quay về kinh thành.
Ta định bụng sẽ nhân lúc Hiền phi và Đoan phi không có mặt để tìm Thẩm Vân Tú nói chuyện rõ ràng. Nhưng vừa về đến cung, hành lý còn chưa kịp dọn dẹp thì đã nghe tin Tề vương cấu kết với nước Yên, cùng lúc phát động chiến tranh ở ba thành Giang Dương, Sóc Dương và An Du.
Nam nhân nước Yên vốn nổi tiếng thiện chiến. Tề vương nắm trong tay bản đồ bố phòng của ba thành. Khi tin tức truyền đến kinh thành, tình hình chiến sự đã vô cùng bất lợi.
Nghe nói Sóc Dương đã thất thủ. Huyện An Du tuy có huyện lệnh dẫn quân cố thủ nên tạm thời chưa bị chiếm, nhưng tình hình cũng vô cùng nguy cấp. Phụ thân của Thẩm Vân Tú - Trấn Quốc Hầu, bị trọng thương trong trận bình định phản loạn ở Giang Dương, tính mạng đang treo lơ lửng.
Huynh trưởng ta hình như thật sự muốn làm một trung thần. Ngay khi nghe tin chiến sự, huynh ấy đã chủ động xin dẫn quân đi tiếp viện. Thẩm Vân Tú cũng nhanh chóng xin ra tiền tuyến.
Ta vội vã chạy đến cung của nàng ấy thì thấy nàng đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường. Điều bất ngờ là Đoan phi và Hiền phi cũng ăn vận gọn gàng, vẻ mặt nghiêm túc.
Lúc này, họ không trang điểm, khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy thường ngày, khiến ta vừa thấy xa lạ vừa có cảm giác họ vốn dĩ phải như vậy.
Thấy ta đến, không ai tỏ ra ngạc nhiên. Hiền phi và Đoan phi nhìn nhau rồi tự động lui ra ngoài.
Ta đã chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói với nàng ấy. Ta muốn giải thích rằng sáng nay ta không hề cố ý bỏ trốn, muốn hứa với nàng ấy rằng dù ta là con gái của gian thần nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy. Ta thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng mọi hình phạt của nàng ấy, dù là đánh hay mắng.
Nhưng khi chỉ còn lại hai chúng ta, đối diện với ánh mắt nàng chứa đầy ý cười, mọi lời chuẩn bị trong lòng ta bỗng tan biến hết.
Ta chỉ còn biết khẩn cầu nàng ấy: "Chiến trường rất nguy hiểm, Thẩm Vân Tú, người đừng đi được không?"
Giọng điệu cầu xin của ta quá rõ ràng. Nói xong câu ấy, chính ta cũng ngẩn người ra. Nhưng Thẩm Vân Tú vẫn điềm nhiên như không.
"Ngươi yên tâm, Hiền phi rất tài giỏi, lại khéo ăn khéo nói nên dễ dàng khiến người khác mất cảnh giác. Trên chiến trường, nàng ấy chắc chắn sẽ rất có ích. Đoan phi là người giàu lòng nhân ái. Những năm qua, nàng ấy đã tích trữ rất nhiều dược liệu và lương thực, giờ có thể dùng đến rồi..."
Ta vội vàng hỏi: "Còn người? Người định xông pha nơi chiến trường sao?"
Trước kia, khi nghe kể về việc nàng ấy dùng một cây trường thương đỏ rực, c.h.é.m c.h.ế.t tướng lĩnh của quân địch trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ta chỉ thấy nàng ấy thật oai phong, lẫm liệt.
Thế nhưng, đêm qua, ta đã tận mắt nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt sau lưng nàng. Những vết sẹo ấy đã có từ lâu, gồ ghề, lồi lõm, hằn in trên tấm lưng trần nõn nà của nàng, khiến ta không khỏi xót xa.
"Rõ ràng các nàng đều là nữ nhi, chiến trường đao kiếm vô tình, nguy hiểm như vậy..."
Ta định khuyên nàng ấy nhưng nàng đã cắt ngang lời ta: “A Yến, chiến tranh sẽ không nương tay với chúng ta chỉ vì chúng ta là nữ nhi. Trái lại, vì chúng ta là nữ nhi, sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu, trở thành công cụ tế đao của chúng. Nữ nhi trên thế gian này rất nhiều, cần có người dẫn dắt họ đứng lên, đấu tranh để có một ngày không bị người đời xem thường, khinh rẻ, không để người ta dễ dàng cướp đi mạng sống, cướp đi những thứ mà họ trân quý. Chúng ta thân ở địa vị cao, việc này đối với chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Đây là điều ta muốn làm, cũng là trách nhiệm của ta..."
Khi nói những lời này, ánh mắt nàng kiên định, giọng nói đầy quả quyết, sáng ngời như những vì sao. Ánh mắt ấy chất chứa những điều mà ta khó lòng hiểu được.
Có lẽ nàng ấy nói đúng.