Phụ thân ta, đương triều Thủ phụ, tự xưng là gian thần số một Đại Sở. Nhưng ông ấy phấn đấu cả đời cũng không chiếm được ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ta và huynh trưởng.
Một ngày trước khi đưa ta nhập cung, phụ thân đối với ta nghìn dặn dò vạn căn dặn: “Con gái à, con phải đứng vững gót chân nơi hậu cung, đến khi ấy con chấp chưởng lục cung, huynh trưởng con nắm giữ triều chính, cả giang sơn Đại Sở này, sớm muộn gì cũng thuộc về Tống gia ta!”
Đại Sở rồi sẽ là của Tống gia ta. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta sục sôi khí huyết. Há chẳng phải chỉ là quyến rũ Hoàng thượng và tranh đấu chốn hậu cung sao?
Việc ấy có khó gì!
Từ nhỏ ta đã được học thi thư lễ nghĩa. Những mánh khóe tranh giành tình cảm nơi hậu trạch của phụ thân, ta đều học được mười mười.
Thậm chí cả những thủ đoạn và kỹ xảo để hấp dẫn nam nhân ta cũng tinh thông. Sáng sớm ngày được rước vào cung, ta còn soi gương tập luyện nụ cười suốt một canh giờ.
Ta tràn đầy tự tin. Chỉ chờ đợi Hoàng thượng vừa gặp đã phải lòng, si mê ta say đắm.
Thế nhưng, đêm đầu tiên được phong phi, ta lại chẳng thấy bóng dáng Hoàng thượng đâu...