Sau khi dự tiệc về, quản gia báo với tôi:
"Cậu Thẩm lại gây chuyện rồi ạ."
"Tới giờ vẫn không chịu ăn sao?"
Quản gia gật đầu.
Tôi nhận lấy khay thức ăn, bước xuống tầng hầm.
Trong chiếc lồng mạ vàng xa hoa đặt riêng theo yêu cầu ấy, là một chiếc giường mềm mại.
Kế đó là một người đàn ông tuấn tú bị xích ngay bên cạnh.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh ta ngẩng đầu.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt Thẩm Yếm lập tức tràn đầy căm hận.
"Khương Ý, khuyên cô lập tức thả tôi ra, nếu không tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô!"
Tôi không nói gì, đi thẳng tới trước lồng.
"Ăn cơm."
Tôi đưa khay thức ăn qua, giọng nhạt nhẽo.
Anh ta nở một nụ cười ngông nghênh, rồi bất ngờ hất đổ khay.
Nước súp bắn lên mặt tôi, theo cằm chảy xuống, thấm vào áo.
Tôi ra hiệu cho quản gia dọn dẹp rồi cho tất cả lui.
"Quỳ xuống."
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Anh ta không nhúc nhích.
Tôi mở lồng, túm cổ áo, kéo mạnh anh ta lên giường.
Bốp!
Tôi tát thẳng tay.
Thẩm Yếm hừ khẽ, ánh mắt thoáng chút không tin nổi, sau đó giận dữ nhìn tôi.
Tôi buông tay, cởi bỏ chiếc đầm dạ hội dính súp.
Thân thể trắng mịn lộ ra trước mắt anh ta.
Anh ta lập tức quay đầu, nhắm chặt mắt.
"Cô định làm gì?"
Tôi túm tóc anh ta, ấn đầu xuống, cúi mắt nhìn:
"Hầu hạ tôi."
"Biến! Đừng chạm vào tôi, ghê tởm!"
Ánh mắt anh ta như sói hoang, muốn xé tôi thành từng mảnh.
Tôi chẳng thèm chiều chuộng.
Bốp! Thêm một cái tát.
"Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, khoản nợ của nhà anh, tôi sẽ không trả nữa. Còn đóa 'bạch liên hoa' mà anh bảo vệ, chắc anh cũng không muốn tôi tìm đến cô ta chứ?"
Nghe vậy, ánh mắt anh ta khẽ rung.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cúi cái đầu vốn cao ngạo xuống.
Tôi nhắm mắt, xoa nhẹ mái tóc anh ta như ban thưởng.
"Đúng rồi, ngoan như chó con vậy."
Trước đây tôi chưa từng nghĩ, cậu thiếu gia nhà họ Thẩm từng từ chối lời tỏ tình của tôi, lại có ngày bị tôi giam giữ như chim trong lồng.
Tôi vẫn nhớ rõ đêm đó.
Tôi đỏ mặt tỏ tình, anh ta khẽ nhếch môi:
"Thích tôi à?"
Anh ta tiến lại gần, gương mặt tuấn tú khiến tôi ngẩn ngơ.
Khoảng cách thật gần, tôi còn ngửi thấy mùi hương lạnh nhạt trên người anh ta.
Tim tôi đập liên hồi.
"Được thôi, tôi đồng ý."
Nghe vậy, tôi vui sướng ngẩng đầu, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy châm biếm.
"Đùa thôi, cô tưởng tôi sẽ nói thế thật à?"
Những lời ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa trong tim tôi.
Bên tai là tiếng cười nhạo của đám khách, ánh mắt soi mói từ mọi phía.
Qua làn nước mắt, tôi vẫn thấy rõ ánh nhìn đầy ác ý của Thẩm Yếm.
"Chỉ có chó mới thích loại đàn bà như cô!"
Đêm đó, tôi bỏ chạy, rồi trở thành trò cười của cả thành phố.
Sau này tôi mới biết, anh ta cố tình sắp đặt để nhục mạ tôi, chỉ để bênh vực người anh ta thích.
Có lẽ ông trời cũng thương hại tôi, nhà họ Thẩm sau đó… phá sản.
Khi bức tường đổ, ai cũng xô.
Cậu ấm kiêu ngạo ngày nào giờ thành con chó hoang bị người đời đuổi đánh.
Bị đánh đến hấp hối, anh ta được tôi nhặt về, trả nợ thay.
Đổi lại, anh ta phải làm "chó con" của riêng tôi.
Tôi nhìn Thẩm Yếm đang quỳ dưới thân, yêu và hận đan xen.
Ngón tay túm tóc anh ta siết chặt thêm.
"Kỹ thuật tệ quá, chẳng ra gì."