Menu
Chương trước Mục lục

Ba Năm Sau

Tôi không tin nổi, quay sang phía khác.

Anh ta cúi đầu, tránh ánh mắt tôi.

Khoảnh khắc ấy, lạnh buốt như rơi vào hầm băng.

Bên tai vang lên tiếng ù ù, tựa như ai tát tôi một cái thật đau.

Arturro thất vọng lắc đầu, đứng dậy rời đi.

Tôi há miệng nhưng chẳng thốt được lời nào.

Tôi hiểu… buổi độc tấu đã bị hủy hoại.

Mọi thứ… xong rồi.

Trong cơn mơ hồ, như có gì đó vỡ nát.

Tôi hoang mang nhìn quanh, rồi ôm lấy lồng ngực đang nhói buốt.

Khi tôi bình tĩnh lại và bước ra khỏi phòng, Thẩm Yếm đã bị đánh đến hấp hối, co ro trên sàn phòng khách.

Tôi ngồi xổm trước mặt anh, bóp cằm buộc anh ngẩng đầu:

"Tại sao?"

Anh không nói, chỉ cười một nụ cười vừa ngạo mạn vừa khoái trá.

"Tại sao?"

Tôi hỏi lại lần nữa.

Anh vẫn im lặng.

"Nói đi! Anh có biết anh đã hủy giấc mơ của tôi không?!"

Tôi nắm cổ áo anh, tát liên tiếp vào mặt.

Vẫn chưa hả giận, tôi ngồi hẳn lên người anh, hai tay siết cổ anh cho đến khi anh gần nghẹt thở mới buông.

Xả hết giận, tôi quay về ngồi trước cây đàn trong phòng khách, như thể chưa có gì xảy ra, tiếp tục chơi nốt bản nhạc dang dở.

"Đồ điên… khụ khụ… cô là đồ điên…"

Anh nằm sõng soài, ho khan, hít lấy không khí.

Tôi ra hiệu cho quản gia nhét thứ gì đó vào miệng anh, trói ngược tay ra sau.

Tôi đưa ngón tay lên môi:

"Suỵt. Im lặng."

Những nốt nhạc nhẹ nhàng nhảy múa dưới tay tôi.

Khi bản cuối cùng gần kết thúc, anh đột nhiên kích động, mắt đỏ hoe, muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ.

Tôi mặc kệ, chơi đến hết, đứng dậy, nâng váy chào khán giả tưởng tượng, rồi cúi xuống, rơi nước mắt hôn lên cây đàn.

"Tiểu thư…"

Quản gia nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi lau nước mắt: "Mang đồ lại đây."

Một chiếc hộp tinh xảo được đưa tới.

Bên trong là chiếc vòng cổ đặt riêng cho Thẩm Yếm, đính đầy kim cương, chính giữa khắc hai chữ My puppy.

Tôi khẽ móc ngón tay vào, cảm thấy thật châm biếm.

Quả đúng là một con chó phản chủ.

Tôi cầm kéo, cắt vụn chiếc vòng ngay trước mắt anh, ném mạnh xuống đất:

"Anh không phải muốn tự do sao? Được, từ giờ anh tự do rồi. Quản gia, đem đống rác này vứt hết đi."

"Vâng, tiểu thư."

Quản gia ra hiệu cho vệ sĩ lôi anh ra ngoài.

"Ưm—ưm!"

Anh điên cuồng bò về phía tôi, nước mắt trào ra, nhưng vô vọng trước sức mạnh của vệ sĩ.

Cánh cửa lớn đóng sầm lại.

Trong phòng chỉ còn tôi và quản gia.

"Ngài Arturro đã rời khỏi chưa?"

Tôi khẽ hỏi.

Ông gật đầu.

"Chuẩn bị, tối nay chúng ta bay sang Ý."

"Rõ, tiểu thư."

Ngoài trời, mưa lớn trút xuống.

Tôi nhìn ra cửa sổ, lòng nặng nề như cơn mưa đêm ấy.

Ba năm rồi, tôi mới lại đặt chân lên mảnh đất quê hương.

Ba năm qua, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Đêm hôm đó, tôi rời đi rồi đến Ý, mất gần một năm mới thuyết phục được Arturro nhận mình làm học trò.

Dưới sự chỉ dạy của ông, kỹ năng piano của tôi tiến bộ vượt bậc, và tôi bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Lần này trở về là để biểu diễn tại điểm dừng chân thứ năm.

Vừa về nhà, sắp xếp xong hành lý, quản gia liền hỏi:

"Tiểu thư, tối nay ở khách sạn trung tâm thành phố có buổi tiệc, cô có muốn tham dự không?"

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhấp một ngụm rồi khẽ cười:

"Đi chứ. Nhớ báo cho Jason, cũng đến lúc giới thiệu anh ấy với bạn bè tôi rồi."

Tối hôm đó, tôi mặc đầm dạ hội cao cấp bước vào hội trường.

Những người bạn lâu năm vừa thấy tôi đã kéo lại trò chuyện:

"Tiểu Ý, giờ muốn gặp được cậu là khó lắm đấy!"

"Chứ sao, giờ Tiểu Ý là nghệ sĩ piano trẻ nổi tiếng khắp thế giới, vé diễn mới công bố đã cháy hàng rồi."

"À đúng rồi, Tiểu Ý, cậu còn chưa biết chuyện này đâu, cái—"

"Khụ khụ! Con chó điên tới rồi, im!"

Hử? Con chó điên gì?

Tôi hơi khó hiểu, chỉ vài giây sau, sắc mặt họ lập tức thay đổi.

Tôi quay lại, muốn xem ai khiến họ sợ như vậy và bắt gặp Thẩm Yếm trong bộ vest đen bước vào.

Sắc mặt lạnh tanh, khí thế xa cách, đôi mắt hung hãn ấy, khi nhìn thấy tôi, đồng tử khẽ rung lên.

Ngay sau đó, tôi bị kéo vào một vòng tay đầy mùi bạc hà lạnh lẽo.

"Là mơ sao? Em cuối cùng cũng về rồi…"

Anh ôm rất chặt, cọ nhẹ vào cổ tôi, như thể đang ôm một báu vật vừa tìm lại.

Giọng run rẩy, mang chút nghẹn ngào.

Tôi cau mày, định gạt ra, nhưng Jason đã kịp xuất hiện bên cạnh, mỉm cười:

"Xin lỗi, vị tiên sinh này… anh định ôm vị hôn thê của tôi đến bao giờ vậy?"

"Vị hôn thê?"

Thẩm Yếm lặp lại, thấp giọng nói.

Tận dụng lúc anh ngẩn người, tôi đẩy mạnh ra, tát thẳng một cái.

Bốp!

Anh nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh, như đang hồi tưởng, lại như đang hoài niệm.

Khóe môi cong lên một nụ cười bệnh hoạn, ánh mắt càng thêm u ám.

Tôi không biết ba năm qua anh đã trải qua những gì, mới khiến tính tình thay đổi đến vậy, anh ta đã khác hẳn với người năm xưa từng hận tôi đến mức muốn tôi chết.

Và tôi cũng không hề muốn biết những gì anh ta trải qua đâu.

"Vừa nãy anh chạy đi đâu vậy?"

Tôi liếc Jason, giọng khó chịu.

Anh chớp mắt, bước lại để tôi khoác tay:

"Xin lỗi nhé, vị hôn thê của anh, lúc nãy gặp một cô em xinh xắn quá nên quên mất."

Chúng tôi thản nhiên trò chuyện, ánh mắt Thẩm Yếm lóe lên chút ghen tị.

Tiệc kết thúc, anh vẫn bám theo chúng tôi cho đến khi xe anh bị chặn trước cổng nhà tôi mới chịu dừng.

"Xem chừng hắn rất ghét anh nha." Jason xoa cằm, trêu:

"Đừng nói là nợ tình của em đấy nhé?"

Tôi trợn mắt:

"Anh nghĩ ai cũng giống anh sao? Lăng nhăng như bướm, bay chỗ này chỗ kia."

Tôi và Jason đúng là có hôn ước, nhưng chẳng hề có tình cảm nam nữ.

Chúng tôi là cộng sự tốt nhất, mà hôn ước này chỉ là sợi dây liên kết giữa hai gia tộc mà thôi.

"Có vẻ tối nay anh phải ngủ lại nhà vị hôn thê của mình rồi."

Jason nói xong liền xem nhà tôi như nhà mình, bảo quản gia chuẩn bị phòng, rồi sau đó gọi điện cho "cô bé dễ thương" mới quen ở bữa tiệc.

Mấy ngày liền, Thẩm Yếm luôn đứng trước cửa nhà tôi.

Jason bảo trông anh hơi đáng sợ, nên nhất quyết ở lại, nhưng suốt ngày gọi điện hoặc tán gẫu với gái.

Tôi kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống, anh lập tức ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi bực bội đóng rèm lại.

Nhờ quản gia điều tra, tôi biết ba năm qua anh đã trả thù những kẻ từng hại mình, rồi dựa vào sự tàn nhẫn để mở rộng thế lực, một lần nữa trở thành cậu chủ nhà họ Thẩm khiến người ta kính sợ.

Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là buổi biểu diễn bắt đầu.

Tôi đến sớm để luyện tập tại nhà hát.

Thẩm Yếm thì như cái bóng, cứ bám theo tôi, dù không vào được bên trong thì anh ta cũng đứng ngoài chờ.

Tôi thấy phiền, nên khi anh lại lặng lẽ đi phía sau, tôi quay lại:

"Thẩm Yếm, chúng ta nói chuyện đi."

Anh đột ngột ngẩng đầu, trong mắt bừng lên niềm vui mừng như suối trào.

Bàn tay anh siết chặt, bước ngoan ngoãn đến trước mặt tôi, giọng dè dặt:

"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh. Em có biết ba năm qua anh rất nhớ em…"

"Tôi gọi anh lại không phải để nghe mấy lời này."

Tôi cắt ngang, giọng châm chọc:

"Không cần giả vờ nữa, muốn trả thù thì cứ trả thù đường hoàng. Anh nghĩ tôi sẽ ngã vào cùng một cái hố hai lần sao?"

"Anh không giả vờ…"

Anh vội vã giải thích, vẻ mặt lộ chút tủi thân.

"Được rồi, anh chẳng cần giải thích gì với tôi cả. Dù sao… chúng ta vốn chẳng là gì của nhau."

"Tôi chỉ muốn nói làm ơn tránh xa tôi ra. Đừng bám theo nữa, tôi thật sự rất ghét anh."

Nghe vậy, sắc mặt anh dần tái nhợt, nụ cười gượng gạo:

"Em… ghét anh? Cũng đúng, dù sao người phản bội em trước là anh."

Anh cúi đầu, lẩm bẩm:

"Vậy thì… hãy hận anh đi. Dù sao hận còn lâu hơn yêu."

"Nhưng… chẳng phải em là chủ nhân của anh sao? Chủ nhân sao có thể bỏ rơi chó con của mình?"

Bất chợt, anh ôm chầm lấy tôi, giọng lạc đi trong tiếng nức nở:

"Anh sẽ ngoan, xin chủ nhân đừng bỏ chó con… được không? Cứ trừng phạt anh, làm gì anh cũng được, chỉ xin đừng vứt bỏ…"

Giờ thì tôi hoàn toàn tin anh đã phát điên rồi.

"Tôi không cần một con chó phản chủ. Hơn nữa, sau buổi diễn, tôi sẽ rời khỏi đất nước này."

Tôi lạnh giọng.

Anh sững lại:

"Rời đi? Em định đi đâu? Kết hôn với gã ngoại quốc đó sao?"

Giọng anh đượm vẻ phẫn nộ:

"Em biết hắn là loại người gì không? Sau lưng em hắn thân mật với không biết bao nhiêu người khác! Hắn không xứng với em! Vậy mà em vẫn muốn cưới hắn sao?"

"Đúng."

Câu trả lời khiến anh lặng đi.

Cuối cùng, anh buông tay.

"Anh biết rồi."

Anh rời đi.

Suốt hai ngày sau, quả thật không xuất hiện nữa.

Đến ngày diễn, tôi mơ hồ cảm thấy có một ánh nhìn ẩm ướt, lạnh lẽo dán chặt vào mình từ hàng ghế khán giả.

Khi tôi nhìn xuống lại không thấy gì.

Buổi diễn kết thúc, một nhân viên đưa cho tôi chai nước.

Tôi uống vài ngụm, rồi bước đến cửa phòng nghỉ.

Tầm mắt bỗng mờ dần.

Mặt đất nghiêng ngả.

Trong lúc choáng váng, tôi như được ai đó bế lên.

Khi mở mắt lại, tôi đã ở một nơi xa lạ.

Chân bị khóa bằng còng bọc da cừu mềm, nằm trên chiếc giường bên trong một lồng sắt khổng lồ.

Không nghi ngờ gì nữa tôi đã bị giam giữ.

Thấy tôi tỉnh, Thẩm Yếm quỳ bên cạnh, ánh mắt lưu luyến áp sát:

"Chủ nhân thích chỗ này không? Là chó con tự tay làm theo sở thích của chủ nhân đấy. Từ nay, đây sẽ là nhà của chủ nhân và chó con, không ai có thể quấy rầy chúng ta nữa."

Tôi ngồi dậy, lúc này mới thấy anh trần nửa người, trên cổ đeo chiếc vòng mà tôi đã cắt nát.

Dù được khâu lại, đường nối vẫn lộ rõ.

"Chủ nhân sao không nói gì? Vẫn giận chó con à? Phải rồi…"

Anh tự lẩm bẩm, rồi rời lồng, đi lấy gì đó.

Khi trở lại, trong tay là một cây roi.

Anh quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt gần như cuồng loạn, như đang nhìn một vị thần.

Tôi nhận lấy roi, nhưng rồi buông tay.

Roi rơi xuống đất.

Gương mặt anh thoáng nét tiếc nuối, thất vọng.

Những ngày bị giam, anh chăm tôi rất chu đáo, anh luôn đưa vào lồng đủ thứ tôi thích.

Không biết anh kiếm ở đâu một cây đàn piano, đặt ngay ngoài lồng.

Dây xích ở còng chân được nới dài, để tôi có thể di chuyển tự do trong phòng.

"Em thích đánh đàn mà, sau này vẫn có thể chơi ở đây. Anh sẽ là khán giả trung thành nhất, như trước kia vậy luôn nghe em đàn."

Khi tôi nghỉ trên giường, anh co mình trong ổ chó lớn dưới đất, giả vờ như quay lại những ngày cũ.

Tôi đã chán ngấy trò diễn này, cảm thấy vô cùng vô vị, hơn nữa sắp đến thời gian của chuyến lưu diễn tiếp theo, nghĩ vậy trong lòng lại bực bội vô cớ.

"Thả tôi ra."

Tôi bình thản nói.

Anh bắt lấy tay tôi, hôn từng ngón.

Hơi thở nóng ẩm quấn lấy da thịt, khiến tôi rùng mình.

"Tại sao em phải đi? Ở đây không tốt sao? Chó con không thể sống thiếu chủ nhân."

Nhìn dáng vẻ ấy, tôi bỗng hiểu ra điều gì, liền trở nên vô cùng hứng khởi.

Tôi vuốt nhẹ má anh, ghé sát tai, thì thầm:

"Thẩm Yếm… anh thật sự yêu tôi rồi sao?"

Chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.

Tôi phải thừa nhận, trong lòng mình lại nảy sinh một cảm giác thỏa mãn kỳ quái.

Vì thế, tôi không còn vội rời khỏi đây, ngược lại, dùng mũi giày hất cằm anh, buộc anh phải ngẩng lên nhìn tôi.

"Thích tôi à? Được thôi, tôi tha thứ cho anh."

Mắt anh sáng rực, như vừa trúng món quà lớn.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt tôi từ dịu dàng chuyển sang châm biếm:

"Buồn cười thật… anh không nghĩ tôi sẽ nói thế chứ? Nghe có quen không, hửm?"

Trong mắt anh thoáng qua một tia đau xót.

Môi nhợt nhạt, dường như cũng nhớ lại những lời tàn nhẫn năm xưa chính anh từng nói với tôi.

"Xin lỗi…"

Ánh mắt anh tối sầm, gương mặt pha lẫn đau đớn và hối hận, thứ cảm xúc ấy lại khiến tôi càng hưng phấn.

"Anh rõ là biết tôi đã có vị hôn phu, mà bây giờ anh lại đang làm gì vậy? Muốn quyến rũ tôi sao?"

Tôi túm lấy sợi dây nối với vòng cổ của anh, siết chặt, bắt anh nhìn vào gương.

"Đúng là con chó không biết xấu hổ… nhìn xem anh đang mặc gì? Bộ đồ tai thú đồ chơi tình thú à. Sao? Muốn làm kẻ thứ ba của bọn tôi à?"

Không ngờ, anh lại thật sự gật đầu, thừa nhận đang cố tình quyến rũ tôi.

"Muốn làm chó con của tôi đến vậy sao?"

Tôi mỉm cười hỏi.

"Nhưng việc đó mang lại lợi ích gì cho tôi chứ? Không khéo đến lúc anh lại phản chủ cắn ngược tôi thì sao?."

Anh vội vàng mở miệng, như muốn chứng minh giá trị bản thân:

"Anh sẽ sưởi ấm giường, làm chỗ để em trút giận, em có thể tận dụng anh tùy thích, tất cả những gì anh có đều dâng hết cho em."

Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên mu bàn chân tôi, một nụ hôn đầy cầu xin và tình ý.

"Chỉ xin em đừng bỏ rơi anh…"

"Đi, nhặt đồ chơi về đây."

Tôi ngồi trên giường, tùy ý ném quả bóng ra ngoài lồng, rồi vỗ mông anh ra hiệu.

Chẳng mấy chốc, anh ngậm bóng quay lại, trông hệt như một con chó ngoan ngoãn.

"Good dog!"

Tôi xoa đầu anh, hào phóng thưởng cho một nụ hôn.

Huấn luyện chó quả thật thú vị, nhưng dù sao tôi vẫn phải rời đi.

Còng chân đã tháo từ lâu, tôi muốn đi, anh cũng không ngăn nổi.

Hôm trước khi đi, anh túm lấy vạt áo tôi, khẩn khoản:

"Đừng đi… được không?"

Tôi lắc đầu, đặt tay lên bụng anh, bóp nhẹ cơ bụng săn chắc:

"Không được. Anh quên tôi từng nói gì rồi sao? So với anh, tôi vẫn thích piano hơn."

"Vậy… anh có thể đi cùng em không?"

Giọng anh dè dặt.

Tôi xoa nhẹ vành tai anh, an ủi nhưng vẫn từ chối:

"Là chó con thì không được đòi hỏi quá nhiều. Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi, có dịp tôi sẽ quay lại thăm."

Anh biết tôi đã quyết tâm, nên chỉ có thể đỏ mắt nói:

"Vậy anh sẽ đợi. Em tuyệt đối đừng lừa anh."

Trước khi đi, tôi cố tình hỏi thăm về Bạch Sơ Sơ.

Nghe nói ba năm trước, cô ta đã bị Thẩm Yếm trả thù thê thảm, từ đó mất hết tất cả.

Tôi dặn quản gia phải đảm bảo cuộc sống của cô ta luôn khốn khổ.

Bởi so với tra tấn thể xác, sự sụp đổ tinh thần mới dễ hủy diệt một con người hơn.

Tôi lại tiếp tục bước lên con đường lưu diễn, đi qua hết quốc gia này đến quốc gia khác.

Trong khoảng thời gian đó, Jason đề nghị hủy hôn ước.

Anh ta nói đã gặp được "tình yêu đích thực" và muốn ở bên cô ấy cả đời.

Tôi chỉ nhún vai, sảng khoái đồng ý, còn dặn anh ta nhớ chuyển tiền vào tài khoản của tôi, đừng quên bồi thường những tổn thất của tôi.

Trong những chuyến lưu diễn, tôi cũng gặp không ít người khác giới có cảm tình với mình.

Chỉ cần hợp mắt, tính cách ổn, tôi đều sẵn sàng hẹn hò.

Tôi đã có vài mối tình, dù cuối cùng chia tay trong hòa bình, nhưng đều để lại kỷ niệm đẹp cho cả hai.

Kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu, tôi chợt nhớ đến "chó con" của mình.

Những năm qua, anh rất ngoan, sống vô cùng an phận, chưa bao giờ đòi hỏi gì, ngày qua ngày canh giữ ngôi nhà của chúng tôi, mong tôi trở về.

Xét đến sự ngoan ngoãn và cả khả năng kiếm tiền của anh, tôi quyết định về thăm.

Tối hôm đó, tôi đặt vé máy bay trở lại quê hương.

Khi máy bay hạ cánh, tôi kéo vali ra cửa, và từ xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở khu đón khách.

Thẩm Yếm, người ban nãy còn vẻ uể oải, khi nhìn thấy tôi liền ướt đẫm khóe mắt.

Anh chạy về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng:

"Em cuối cùng cũng về rồi!"

Nỗi tủi thân và nhớ mong hóa thành những giọt nước mắt rơi xuống, như từng giọt nặng nề đập vào tim tôi.

"Sao anh biết hôm nay tôi về?"

Tôi ngạc nhiên hỏi.

Anh rúc đầu vào cổ tôi, giọng khẽ:

"Anh không biết khi nào em sẽ về, nên mỗi ngày đều đến đây chờ."

Tôi hơi sững người.

"Mỗi ngày? Anh không sợ tôi sẽ không bao giờ về sao? Ngày nào cũng bám vào một lời hứa mơ hồ, vẫn chờ ở đây mãi à?"

Anh im lặng, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo tôi.

Một lúc lâu sau, anh mới nở nụ cười rạng rỡ:

"Nhưng chẳng phải hôm nay… anh đã đợi được em rồi sao?"

(Hết chính văn)

Ngoại truyện

Ba năm Khương Ý rời đi, đêm nào Thẩm Yếm cũng lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ.

Trong mơ, anh bị cô tống ra ngoài, dưới trời mưa xối xả, anh khóc, liên tục gọi tên cô, đập cửa nhà cô.

Anh muốn nói với Khương Ý rằng mình đã sai, sai ngay từ đầu.

Những năm cấp ba, anh thường trốn học, thích tìm góc trong phòng học bỏ hoang để ngủ.

Không rõ từ ngày nào, phòng nhạc bên cạnh mỗi ngày đều vang lên tiếng đàn piano, khơi gợi sự tò mò của anh.

Anh muốn biết, người đánh đàn kia là ai.

Nhưng sau đó, người ấy như biến mất, mấy hôm liền anh không nghe thấy tiếng đàn nữa.

Đến lần cuối ghé qua căn phòng đó, anh gặp Bạch Sơ Sơ ôm bản nhạc, tưởng nhầm cô ta là người mình tìm kiếm.

Mãi đến đêm hôm ấy, khi nghe Khương Ý chơi đàn, anh mới nhận ra cô mới chính là người anh luôn tìm kiếm.

May mắn là sau này, Khương Ý đã quay lại, anh lại trở thành chó con của cô.

Sau lần cô rời đi tiếp, anh cố kiềm chế không tìm cô, nhưng ngày nào cũng nhớ.

Vì thế, mỗi khi cô có buổi diễn, anh đều lén bay tới nơi đó, lặng lẽ ngồi nghe.

Vé máy bay và vé xem diễn đã chất đầy trong một chiếc hộp.

Anh biết Khương Ý có mối tình mới, biết cô hẹn hò với những người đàn ông khác.

Anh ghen, anh ghét từng người muốn giành cô khỏi tay mình.

Nhưng anh chỉ là một con chó.

Không có tư cách đòi hỏi điều gì.

Anh chỉ biết cầu nguyện, mong cô nhớ đến mình dù chỉ một giây thôi, cũng đủ.

Những ngày chờ ở sân bay thật khó chịu, nhưng thứ anh giỏi nhất chính là kiên nhẫn chờ đợi.

Trời không phụ lòng người, con chó lang thang cuối cùng cũng đợi được chủ nhân duy nhất của mình.

Anh nghĩ, nhất định phải tận dụng cơ hội này.

Khi chủ nhân vẫn ở bên, anh sẽ vẫy đuôi, cầu xin một chút thương hại, một chút tình yêu.

Dù biết mối quan hệ không bình đẳng ấy là thứ thuốc độc ngọt ngào, nhưng anh vẫn cam tâm nuốt xuống.

Nếu chỉ có cách quỳ dưới chân Khương Ý, vẫy đuôi cầu xin mới đổi được một chút yêu thương từ cô ấy, anh sẽ vẫy đuôi đến cùng chỉ để đổi lấy sự cưng chiều của cô.

-HẾT-

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận