Mặt anh Vương cứng lại, giọng run rẩy:
"Tổng giám đốc Thẩm… ý anh là sao?"
Tôi dựa vào bàn, khoanh tay, nhếch môi lạnh tanh:
"Ý tôi là: đừng mơ trốn tội. Đây không phải giải pháp — đây là cái giá cho sự ngu si."
Tôi nhấc điện thoại nội bộ, giọng rành rọt đến đáng sợ:
"Luật sư Trương phòng Pháp chế à? Tôi, Thẩm Tiêu. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện — tội danh: bịa đặt, làm tổn hại uy tín thương mại. Bị đơn: thực tập sinh Lâm Phi.
Tiền bồi thường: tạm thời đặt một triệu tệ."
Anh Vương ngã khụy xuống ghế, mặt không còn giọt máu.
Tôi bình thản cúp máy, bấm sang line khác:
"Phòng Hành chính, gửi toàn công ty email gấp:
'Lựa chọn mô hình căng tin cuối cùng – Hai phương án.' Gửi ngay."
Rồi tôi tiến lại gần anh ta, giọng trầm thấp, nhưng từng chữ như dao cắm vào tai:
"Phương án A: Khôi phục tiêu chuẩn 150 tệ, đồ ăn chuẩn Michelin, nhân viên trả 1 tệ/bữa.
Phương án B: Giữ nguyên suất healthy 20 tệ, miễn phí hoàn toàn."
Tôi thẳng lưng, nhìn anh ta bằng nụ cười khiến người ta nổi da gà:
"Bỏ phiếu bằng tên thật. Kết quả sẽ được đính kèm với bảng xét thưởng cuối năm.
Anh có 24 tiếng để chọn."
Tôi nhìn anh ta, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt đủ lạnh để cắt da:
"Anh Vương, anh là người khôn ngoan, chắc cũng hiểu rõ chứ — danh sách chọn A và danh sách chọn B này, đối với tôi, và với cả đám ngồi trên hội đồng quản trị đang nhìn chằm chằm công ty này, ý nghĩa nó khác nhau như thế nào."
Tôi chẳng cần phải nói thẳng ra hậu quả. Anh ta biết rõ rồi.
Trong đám cháy do chính anh ta châm ngòi, tôi không đưa bình cứu hỏa — mà đưa cho anh ta một lá phiếu chọn phe.
Chọn A, là tự thừa nhận bản thân ngu như bò, công khai phủ nhận toàn bộ cái trò phản loạn anh ta vừa cố dựng lên.
Chọn B, hoặc im lặng, chính là tự tuyên bố mình thuộc phe "ăn cỏ phát biểu đạo đức", rồi cùng đám còn lại gánh hết mọi hậu quả.
Tôi muốn dùng cuộc bỏ phiếu tàn nhẫn này để bóc trần cái gọi là "pháp bất trách chúng" mà họ tưởng là khiên chắn.
Từng người sẽ phải bước ra khỏi lớp vỏ tập thể giả nhân giả nghĩa đó, đứng trơ trọi giữa ánh sáng — và tự nuốt lấy cái giá cho lòng tham của mình.
Email kèm đường link bỏ phiếu có tên thật vừa gửi đi, như một quả bom nổ chậm, khiến nội bộ công ty dậy sóng.
Trong nhóm chat "Công nhân chúng ta có sức mạnh" do chính anh Vương lập ra, tin nhắn dồn dập như bão.
Nơi từng là tụ điểm của than vãn, chửi rủa và đổ lỗi, giờ biến thành chiến trường của hoảng loạn và nghi kỵ.
"Giờ làm sao đây? Con mẹ nó, chiêu này của Thẩm Tiêu độc quá!"
"Bắt tụi mình tự tay nộp phiếu trung thành à?"
"Chọn A khác gì tự vả vào mặt mình, thừa nhận tụi mình ngu công khai sao?"
"Không chọn A hả? Mày định ăn cỏ tới nội tạng teo tóp à? Đọc kỹ mail chưa? 'Kết quả bỏ phiếu đính kèm vào phương án thưởng' đấy, không chọn A thì đứng chung hàng ngũ với Lâm Phi luôn. Thấy vụ bồi thường một triệu chưa? Người kế tiếp chắc chắn là mày!"
"Anh Vương đâu rồi?! Chính anh xúi chúng tôi đầu tiên mà, giờ im như chết thế?"
Bên bàn làm việc, anh Vương ngồi chết trân, mồ hôi túa ra như tắm. Mỗi câu chữ trong email như kim châm vào tim.
Anh ta hiểu — lần này tôi chơi thật, không còn cửa thoát.
Giọng anh ta trong tin nhắn thoại run run, sợ hãi xen chút tuyệt vọng:
"Đừng cãi nữa! Chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi! Con nhỏ họ Thẩm đó không còn giả vờ hiền nữa đâu!
Nó đang dùng cuộc bỏ phiếu này để soi từng đứa, ai 'có tư tưởng' là xong đời ngay!"
Vẫn có người trong nhóm không cam tâm:
"Chẳng lẽ cứ chịu thua? Thế suất ăn miễn phí thì sao?"
Anh Vương cắt ngang, giọng gay gắt:
"Còn mơ à? Giờ lo giữ chén cơm đi! Mặt mũi với sĩ diện có ăn được không? Hay mỗi tháng hai chục ngàn và thưởng cuối năm đáng giá hơn?!"
"Thử ăn thêm nửa tháng cỏ nữa xem, đến lúc đó khỏi cần bàn thưởng, bệnh viện lo giùm!"
Không khí trong nhóm rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Đến khi lợi ích cá nhân bị đe dọa thật sự, mấy cái lý tưởng "đấu tranh tập thể" của họ tan như bọt xà phòng.
Lòng tham thì to, còn dũng khí thì bé như hạt bụi.
Sau mười phút im phăng phắc, một nhân viên chuyên chém gió yếu ớt gõ một dòng:
"Ờ… tôi vote A rồi, ăn cỏ tiếp chắc chết đói mất."
Một câu như viên đá ném vỡ đê chắn lũ.
"Tôi cũng vote rồi, còn phải đóng học phí cho con."
"Thôi coi như bị Lâm Phi ngu kia dụ đi, mình cũng là nạn nhân."
"Đúng rồi, đổ hết cho con nhỏ ăn chay thần thánh đó đi!"
Thấy đà xoay chuyển, anh Vương thở phào, lập tức nhảy vào ấn định "đường hướng chính thống":
"Hiểu thời thế mới là người tài. Từ giờ, tất cả chúng ta đều là nạn nhân vô tội bị thực tập sinh Lâm Phi không có đạo đức nghề nghiệp lừa dắt!
Đoàn kết ủng hộ quyết định sáng suốt của Tổng giám đốc Thẩm!"