Dạng người như Chu Dã, đi đến đâu cũng nổi bật.
Tôi vừa thấy… có lỗi, lại vừa thấy… vui vui.
Chỉ là… thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi:
Dịch vụ hậu mãi kiểu này, liệu có hơi… lâu quá không?
Rồi đến một ngày nọ, Chu Dã mời tôi ăn tối ở một nhà hàng trông siêu sang chảnh.
Tôi không nhịn được, nhắn tin hỏi nhỏ bạn thân:
[Cái con vịt cậu đặt lần trước á… thời gian bảo hành là bao lâu vậy?]
[Mua một lần, hậu mãi cả đời.]
… Tôi hớp một ngụm khí lạnh.
Tiếp xúc với Chu Dã lâu dần, tôi phát hiện: khâu đào tạo trước khi đi làm của cậu ấy đúng là kỹ càng.
Cách ăn nói, hành xử lúc nào cũng đúng mực, chuẩn chỉ.
Thậm chí còn có khí chất kiểu… người đứng đầu.
Có mấy lần tôi gặp rắc rối trong việc thực tập, Chu Dã chỉ cần nói vài câu là thông suốt.
Cách tư duy của cậu ấy… không giống kiểu nhân viên, mà giống kiểu người tuyển nhân viên.
Nếu không phải tận mắt thấy cậu mặc vest chỉnh tề đi ra từ mấy chỗ… giải trí, tôi thực sự đã hoài nghi thân phận của cậu ấy.
Có lần, tôi còn bắt gặp cậu đứng cạnh một người phụ nữ trung niên ăn mặc thanh lịch, quý phái.
Chu Dã rất tự nhiên mở cửa xe, tiễn bà ấy về nhà.
Chắc là… một khách hàng khác?
Cũng đúng thôi.
Nếu không có cái gọi là "dịch vụ hậu mãi" đấy, tôi và Chu Dã… có lẽ chẳng bao giờ có liên quan gì đến nhau.
Hôm đó tan học, Chu Dã lại đến tìm tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nói rõ ràng:
"Thật ra, cậu không cần cố tình đến đâu."
Chu Dã hiếm khi để lộ vẻ bối rối.
Tôi nghiến răng, nói tiếp:
"Yên tâm, lần sau nếu có khảo sát từ tổng đài, tôi sẽ đánh giá 5 sao cho cậu!"
Nhìn bóng lưng Giang Dao rảo bước bỏ đi, Chu Dã có chút thất vọng.
Cậu không hiểu… cô ấy tại sao lại nhắc đến "đánh giá 5 sao" lần nữa?
Nếu đầu óc còn tỉnh táo, có lẽ cậu đã nhận ra giữa hai người đang có một hiểu lầm nào đó.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Giang Dao… sẽ khiến cậu mất đi năng lực suy nghĩ.
Cậu chỉ muốn dỗ cô vui trở lại.
Trí tuệ nhân tạo từng bảo: Muốn theo đuổi ai, thì nên vô tình mà khéo léo thể hiện điểm mạnh của mình.
Chu Dã suy nghĩ rất nghiêm túc.
Nhưng cậu phát hiện… mình hình như không có ưu điểm gì nổi bật, chỉ là… có hơi hơi chút tiền.
Thế là cậu bảo trợ lý: lái hết dàn xe trong bãi nhà cậu đi rửa sạch bóng.
Sau đó, bước vào phòng thay đồ.
…
Sau hôm đó, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp Chu Dã.
Lần nào xuất hiện cũng với bộ đồ mới, đồng hồ mới, thậm chí… xe mới.
Cứ như đang chơi trò thay đồ ở cổng trường vậy.
Bạn cùng phòng thì quen cảnh ấy rồi, chỉ khều tôi bằng cùi chỏ:
"Ồ, Giang Dao, anh bạn ấm áp của cậu lại tới kìa~"
Tôi giả vờ không thấy, quay sang làm việc chung với Tống Tư Niên.
Tống Tư Niên đã chia tay với hoa khôi.
Nhưng vì hồi còn bên nhau, hai người xài tiền như nước, để cả hai lại… có một đống nợ.
Vì vậy, Tư Niên rủ tôi đi làm thêm.
Trùng hợp là tôi cũng đang cần tiền.
Tôi đã hỏi nhỏ bạn thân:
[Cái con vịt cậu đặt cho tớ lần trước, bao nhiêu tiền thế?]
Nó trả lời:
[888 tệ.]
Và thế là, tôi có thêm động lực kiếm tiền.
Hôm ấy, đang làm việc thì Tư Niên gọi tôi qua giúp gấp.
Tôi chạy tới, mới biết là anh làm đổ ly rượu lên đồ của một ông chú trung niên.
Ông ta bắt bồi thường… 500 nghìn tệ.
Tôi thì tiền đâu mà trả?
Tên đàn ông đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mỡ dầu và nham nhở,
nói:
"Cô bé này là bạn gái cậu à? Cho cô ấy ở với tôi một đêm, coi như xong chuyện. Sao nào?"
Nói xong, ông ta lao tới định kéo tôi đi.
Tôi vùng vẫy:
"Không, tôi không phải…"
Tư Niên lập tức hét lớn:
"Đừng động vào cô ấy! Buông Dao Dao ra!!"
Câu nói ấy… chỉ khiến gã trung niên càng chắc chắn tôi là bạn gái Tư Niên, càng hứng thú hơn.
Tôi bị đè lên sofa, gần như không phản kháng nổi.
Đúng lúc tuyệt vọng,
"Bốp!" — một chai rượu nổ tung trên đầu tên kia.
Gã ta ôm đầu rên rỉ.
Tôi quay lại nhìn, sững người:
"Chu Dã?"
Cậu kéo tôi dậy, chắn trước người tôi, hỏi thẳng ông chú:
"Bao nhiêu?"
"…Năm trăm nghìn!"
Chu Dã ném thẳng một tấm thẻ lên bàn.
Ông kia nhìn tấm thẻ, mặt tái đi, không nói được lời nào, chỉ trừng mắt nhìn chúng tôi rồi bỏ đi.
Tôi tò mò: Chu Dã đã đưa cho ông ta cái gì?
Chu Dã vội đưa tay che tầm nhìn của tôi.
Nhìn quần áo tôi đang mặc, cậu hỏi:
"Cậu đang làm thêm ở đây à?"
Tôi gật đầu.
Liếc nhìn bộ đồ đẹp đẽ trên người cậu, tôi hỏi lại:
"Còn cậu? Không phải cũng đang…?"
"…Tôi á?"
Tôi còn chưa kịp nói thêm gì,
đã bị Tống Tư Niên kéo sang phòng nghỉ.
Anh ngập ngừng:
"Giang Dao, trong trường học đang đồn… nói cậu có quan hệ mờ ám với người đàn ông nào đó ngoài xã hội… Có phải là hắn không?"
Quan hệ mờ ám?
Tôi thầm nghĩ: Đến "mờ ám" còn chưa nổi nữa là.
Tư Niên thấy tôi im lặng, tiếp tục:
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu ta như thế nào cậu cũng thấy rồi, ra vào mấy chỗ đó toàn mấy người không đứng đắn."
Người ra vào có đứng đắn hay không tôi không biết.
Nhưng Chu Dã không phải người xấu.
Hơn nữa… tôi và Tư Niên cũng ra vào mấy chỗ đó mà?
Tư Niên phản bác:
"Tụi mình khác! Tụi mình tới đó để kiếm tiền!"
"…Cậu ấy cũng vậy."
"?"
Tư Niên im lặng một lúc, như thể vừa khai thông một con đường tà tâm, nét mặt bỗng trở nên cực kỳ tự tin:
"Giang Dao… tất cả những chuyện cậu làm… là để khiến tớ ghen, đúng không?"
Tôi:
"???"
Từ hôm đó, Tống Tư Niên như trúng phải bùa, cứ khăng khăng nghĩ tôi yêu cậu ta phát cuồng.
Có hôm, cậu ta còn đăng một chiếc ảnh giày thể thao mà mình thích lên WeChat, rồi gửi tin nhắn cho tôi:
[Giang Dao, mai là sinh nhật tớ.]
Câu gợi ý lộ liễu đến mức không thể lộ liễu hơn.
Tôi tò mò tra giá trên mạng: 1776 tệ.
Trời đất ơi… bằng giá của hai con vịt tên Chu Dã!
Điên à?
Nhớ lại lời nhỏ bạn thân từng dặn:
"Ra ngoài mà nhìn rộng thế giới, đừng cứ tự treo cổ trên một cành cây."
Giờ phút này, tôi ngộ ra rồi.
Ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm, chuyển khoản cho Chu Dã 888 tệ, kèm theo địa chỉ khách sạn.
Vẫn là cái khách sạn hôm trước.
Lần này, tôi khác hẳn.
Không mũ, không khẩu trang, không kính râm.
Đến đúng giờ hẹn, ngẩng cao đầu bước vào khách sạn.
Quẹt thẻ, mở cửa phòng.
Bên trong trống không.
Tôi ngồi đợi thêm mười lăm phút.
Trong hành lang, đến muỗi cũng chẳng có một con.
Nghĩ nghĩ một lúc, tôi gom hết tiền lì xì, tiền hoàn xu các app, rút ra được thêm 112 tệ, chuyển khoản tiếp cho Chu Dã.
Tổng cộng: 1000 tệ.
…
Chắc đủ tiền thù lao rồi chứ nhỉ?
Chu Dã nhận được tin nhắn từ Giang Dao, phấn khích đến mức chạy quanh sân thể thao công ty năm vòng liền.
Tuy không hiểu vì sao cô lại chuyển cho mình 888 tệ, nhưng vì quá sung sướng nên cậu tạm gác lại mọi chi tiết nhỏ nhặt.
Quan trọng là: Giang Dao chủ động tìm cậu rồi.
Trong 5 tiếng 15 phút tiếp theo, Chu Dã:
Dành 1 tiếng hẹn stylist tạo mẫu tóc;
Thêm 1 tiếng để đặt gấp một bộ đồ mới tinh;
1 tiếng rưỡi tiếp theo để chọn kẹp cà vạt và nút tay áo mới toanh;
Và 2 tiếng cuối cùng để tắm rửa, xông hương, thư giãn.
Tất cả đều hoàn hảo.
Chu Dã hài lòng nhìn chiếc đồng hồ mới trên tay.
Rồi phát hiện mình đã trễ giờ,
Nửa tiếng sau.
Tôi đã tu hết ba chai rượu vang trong phòng khách sạn.
Chu Dã vẫn chưa xuất hiện.
Cái sự dũng cảm tôi gom nhặt suốt mấy ngày qua… coi như bay sạch.
Có lẽ cậu ấy bận việc thật.
Hoặc… thôi vậy.
Tôi mở cửa phòng đâm sầm vào một người đang đứng trước cửa.
Hương trầm nhẹ nhàng ập đến.
Ngước lên, tôi thấy một Chu Dã được gọt giũa từ đầu đến chân, tóc tai vuốt kỹ, áo chỉnh tề, rõ ràng là vừa chạy vội tới sau giờ làm.
"Xin lỗi."
Cậu thở hổn hển, mặt hơi ửng đỏ, lồng ngực rắn chắc phập phồng lên xuống.
Không sao.
Hề hề.
Ai mà không phải dân lao động.
Tha thứ rồi đó.
Hề hề.
…
Tôi thấy bản thân hơi ngốc thật.
Đến giờ phút này rồi, vẫn muốn hỏi mấy câu dư thừa:
"Cậu có từng… làm vậy với khách hàng khác không?"
Chu Dã lắc đầu:
"Tôi chưa từng làm thế với ai cả."
Hả?
Lẽ nào… Chu Dã là vịt sạch?
Vậy chẳng phải… tôi lãi to rồi à?!
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Chu Dã vẫn giữ mối quan hệ 888 như cũ.
Tôi cắm đầu cắm cổ đi làm, cố gắng kiếm tiền, rốt cuộc cũng có chút thành tựu nhỏ nhỏ.
Giờ tôi có thể chuyển khoản liền một lúc 10 lần 888, không cần run tay.
Bạn cùng phòng kiêm đồng nghiệp cũ thường xuyên đá đểu tôi:
"Tiêu tiền kiểu cậu, đúng là không cứu được."
Nhưng tôi nghĩ: Tôi chỉ có mỗi sở thích này thôi.
Bỏ ra chút tiền thì sao chứ?
"Huống hồ, bây giờ cho cậu tiêu 888 tệ, thì cậu có mua được Chu Dã không?"
Bạn tôi tức tưởi chạy mất.
Lại thắng cuộc khẩu chiến, tâm trạng tôi phơi phới.
Ngẩng đầu, thấy Chu Dã đang đứng chờ trước cổng công ty.
Không biết cậu nghe được bao nhiêu, nhưng nhìn qua, tâm trạng có vẻ… rất tốt.
Tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong đoạn đường từ công ty ra bãi xe, cậu đã cài – tháo – rồi lại cài nút tay áo tới tám lần.
Đó là thói quen mỗi khi tâm trạng vui vẻ của cậu.
Lên xe, Chu Dã hỏi:
"Tối nay mình đi đâu?"
"Về nhà cậu?"
"Không."
"Ờ."
Chu Dã từ tốn khởi động xe.
Tôi bổ sung:
"Ăn tối trước. Ăn xong rồi về nhà tớ."
Cạch.
Chu Dã lập tức cài nút tay áo lại.
Rồi phóng xe khỏi bãi đỗ như bay.
Lại là một buổi tối vui vẻ.
Sáng hôm sau.
Tôi bị tin nhắn của bạn thân đánh thức.
Sau hai năm du lịch vòng quanh thế giới, con bạn cuối cùng cũng quay về.
[Cưng ơi, thèm quá trời ơi, nhớ con vịt lần trước tớ đặt cho cưng ghê…]
Lập tức, chuông cảnh báo trong lòng tôi reo inh ỏi.
Ai cũng biết, nhỏ bạn tôi là một phú bà thứ thiệt.
Nếu nó muốn chơi chiến tranh tài lực, tôi thua chắc.
Tôi lo lắng liếc nhìn Chu Dã đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Chưa đầy một phút sau lại có thêm một tin nhắn:
[Cưng còn nhớ con vịt quay lần đó không? Tớ nhờ người canh 8 khung giờ mới giành được đấy! Ngon bá cháy phải không?]
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó… mười lần.
Vịt quay…?
Vậy… người đang nằm trên giường này là cái gì?!
Chu Dã mở mắt dậy, phát hiện Giang Dao lại biến mất.
Nhắn tin – không trả lời.
Gọi điện – không bắt máy.
Cậu lại tua ngược toàn bộ quá trình hai người bên nhau gần đây.
Hoa đã tặng.
Phòng đã dọn.
Tối hôm đó cũng rất cố gắng.
Sau khi kết thúc, Giang Dao còn đánh giá "5 sao".
Vậy mà… Chu Dã vẫn không hiểu: Rốt cuộc mình là sai ở đâu?
Cho đến khi cậu thấy em gái mình đăng story: một tấm hình chụp chung với Giang Dao.
Lúc đó Chu Dã mới biết em gái cậu đã về, và Giang Dao đang đi ăn với cô ấy.
Hóa ra là vậy.
Hôm nay cậu nghỉ phép,mà Giang Dao không có nhà.
Chu Dã quyết định đi tìm cô.
Khi tới nơi, cậu vừa khéo nghe thấy em gái mình đang nói chuyện với Giang Dao.
Chu Dã vốn không phải kiểu người hay nghe lén, nhưng lần này… họ đang nói về cậu.
"Cưng à, đừng có dây dưa với Tống Tư Niên nữa. Đàn ông tốt ngoài kia còn cả đống. Anh tớ cũng được đó chứ~"
Chu Dã ngồi thẳng dậy.
Cậu thấy Giang Dao mỉm cười, rồi… lắc đầu từ chối.
"Thôi bỏ đi. Mà này, cậu vừa nhắc chuyện… đặt vịt gì đó ấy…"
Những câu sau, Chu Dã nghe không lọt chữ nào.
Trong đầu cậu giờ đây chỉ có đúng một từ: "vịt".
Giang Dao nói muốn đặt một con vịt…
Chu Dã từng nghĩ, việc Giang Dao nhiều lần chuyển cho cậu 888 tệ, là một cách thể hiện sự công nhận và tin tưởng.
Dù sao, người bình thường chẳng ai tự dưng chuyển khoản 888 tệ cho người xa lạ, mà còn chuyển… tận 345 lần.