5
Nhà bác cả đã dắt theo "thi thể" của em họ rời đi.
Tôi không đi theo, mà ở lại bệnh viện, ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu của hai đứa trẻ còn lại.
Hành lang nồng mùi thuốc sát trùng hòa với buồn đau, đặc quánh đến nghẹt thở.
Người nhà hai đứa trẻ, có người bệt xuống ghế dài, mắt vô hồn.
Có người dán tai vào cửa phòng cấp cứu, như đang lắng nghe một tiếng vọng của hy vọng.
Tôi tìm một góc tựa tường, lặng lẽ ngồi xuống.
Đêm khuya. Tôi dựa lưng vào tường, nghe tiếng máy gọi ở quầy điều dưỡng xa xa, nghe những tiếng nức nở kìm nén, đứt quãng bên cạnh. Bố mẹ gọi tới, giọng mệt mỏi, khuyên tôi về nhà sớm.
Tôi chỉ đáp ngắn gọn "Con muốn đợi thêm", rồi cúp máy.
Tôi không muốn về, không muốn lại thấy cái phòng khách sặc mùi "nhân tình", không muốn đối mặt đám người bị "quan hệ" của ông làm mờ mắt.
Một đêm trắng.
Khi trời hửng sáng, một cánh cửa phòng cấp cứu mở.
Một bác sĩ mặt mũi phờ phạc vì thức trắng đêm bước ra.
Cặp vợ chồng chờ ở cửa lập tức như vớ được cọng rơm cuối cùng lao tới:
"Bác sĩ, con tôi…"
Bác sĩ tháo khẩu trang, gắng nặn ra một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt mệt nhoài:
"Kỳ tích. Kỳ tích thật sự!"
"Cháu tự hồi phục nhịp tim, dấu hiệu sinh tồn tạm thời ổn, chúng tôi chuyển ICU theo dõi ngay."
"Người nhà có thể tạm yên tâm."
Hai vợ chồng sững sờ, như chưa hiểu.
Vài giây sau, người chồng gào lên một tiếng dồn nén đã lâu.
Anh ôm chặt vợ, hai người lớn giữa hành lang sáng sớm của bệnh viện, khóc như hai đứa trẻ vừa được trả lại mạng sống.
Một đứa đã sống.
Chẳng bao lâu, cánh cửa thứ hai cũng mở.
Bác sĩ lớn tiếng báo cho gia đình thứ hai:
"Cháu tỉnh rồi! Ý thức đã rõ! Các chỉ số đang hồi phục!"