Menu
Chương trước Mục lục

Thức Tỉnh Và Hối Hận

Dứt lời, từ trên bầu trời, hắn lại trướng ra một quả cầu màu đen, lao xuống tấn công bọn họ. Bọn họ ngay lập tức ngã xuống đất, phun máu. Trong khi đó, những sợi dây kia cũng đã trói chặt họ lại. Chốc lát, hắn kéo họ vào hang động và bảo:

"Giờ ta sẽ biến các ngươi trở thành tân nương của ta. Và ta sẽ hấp thụ tất cả linh khí ở thế giới này. Khi con người làm những chuyện đồi bại để bản thân sung sướng..."

Không có sự bảo vệ của hai cô, hắn ngay lập tức nhắm mắt lại, tận hưởng một nguồn không khí màu đen đang bay đến chỗ mình. Trong khi những người ở dưới trần gian đang làm những chuyện trái với thuần phong mỹ tục, bỗng trở nên già nua, xấu xí một cách kỳ lạ. Thậm chí, thứ đó của họ cũng không cương lên được, trong khi những chất màu trắng bên trong không ngừng rỉ ra, tan vào không khí...

Hắn hấp thụ những thứ đó và bật cười lớn: "Hahahaha, cấp độ của ta sắp tăng lên rồi. Ta sắp trở thành thần rồi! Và ta sẽ cai trị thế giới này. Nếu tất cả con người đều sống trong d.ụ.c vọng của chính mình!"

Hai tiên nữ đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải làm sao. Trong khi cơ thể hắn lúc này bỗng có một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện, thoát ra, không ai khác mà chính là tôi.

Tôi không hiểu tại sao mình lại có một nguồn sức mạnh, cảm giác như mình bay bổng trên bầu trời. Hai tiên nữ nhìn tôi và nói: "Đó là hào quang tiên khí mà! Và cậu ta chính là vị thần được tạo ra để g.i.ế.t c.h.ế.t con quái vật này sao? Hình như cậu ta cũng đã lãnh ngộ ra được những chuyện làm sai trái của mình rồi..."

Nghe vậy, những ký ức của tôi bắt đầu trở về. Thì ra tôi chính là một vị thần trên tiên giới, nhưng vì phạm tội tà dâm nên bị trời đày xuống địa ngục. Sau một nghìn năm, tôi mới đầu thai làm con người, nhưng vẫn không từ bỏ được tính tà dâm của mình. Cho tới khi chuyện này xảy ra cũng là cái kết của tôi. Thậm chí, ông trời cũng muốn tiêu diệt tôi khi không thể thay đổi được sự tà dâm của tôi...

Nhưng khi tôi chiến đấu với hắn, cũng là lúc tôi thức tỉnh, nhận ra những sai lầm của mình. Và bây giờ, tôi đã có lại sức mạnh của mình. Ngay lập tức, tôi chỉ muốn g.i.ế.t c.h.ế.t hắn ta...

Trong sự sợ hãi, hắn nói: "Gì? Không ngờ ngươi chính là một vị thần ở trên trời, được cử xuống đây để tiêu diệt ta! Ta không thể c.h.ế.t dưới bàn tay của ngươi được!"

Mặc kệ những lời hắn nói, tôi tạo ra một nguồn sức mạnh màu đỏ, ngay lập tức tấn công vào người hắn, khiến hắn bay xa...

Hắn ho ra m.á.u, cố gắng đứng dậy, tạo ra phép thuật để đ.á.n.h bại tôi. Từ tay hắn xuất hiện những chất dịch nhầy nhụa, không ngừng b.ắ.n về phía tôi. Nhưng tôi đã tạo ra một khiên trắng để bảo vệ mình...

Giờ đây, tôi nhắm chặt mắt lại, sau đó tạo ra một quả cầu lửa, ngay lập tức trướng về phía hắn. Quả cầu lửa va vào người hắn. Hắn la lên trong đau đớn, bốc cháy. Tôi cười đắc thắng. Hai tiên nữ quỳ xuống và bảo: "Cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi thật sự cảm ơn ngài!"

Tôi đang chìm trong sự đắc thắng của mình, thì chợt bừng tỉnh. Tôi thấy mình đang ở trong một nơi vô cùng tăm tối. Khi nghe mọi người ở bên ngoài nói, tôi mới biết được sự thật: "Trời, con trai của tôi đã chết. Nó t.h.ủ d.â.m nhiều quá nên chết!"

"Trời, thật là tội nghiệp con của chị. Mong nó ra đi thanh thản!"

Tôi nghe những lời này mà cảm thấy sợ hãi. Không phải lúc nãy tôi đang trở thành thần sao? Nhưng dường như tất cả chỉ là một giấc mơ? Giờ đây, khi chợt bừng tỉnh, tôi phát hiện mình đang ở trong lò hỏa táng. Cho dù tôi cố gắng kêu người nhà như thế nào cũng không được...

Vì họ tưởng rằng tôi t.h.ủ d.â.m nên đã chết. Mẹ tôi khóc nức nở, tiến đến và bắt đầu bấm nút để thiêu cháy tôi...

Lúc này, tôi cảm thấy cơ thể mình vô cùng nóng, thậm chí là "Peter" của bản thân cũng vậy. Cái cảm giác đó khiến tôi thật sự muốn c.h.ế.t đi, để không thể cảm nhận được nữa...

Ngọn lửa đã bao trùm cơ thể tôi. Trong sự giãy dụa, tôi chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn đến tột cùng, rồi tan biến thành tro bụi. Trong sự hối hận vì đã t.h.ủ d.â.m quá nhiều, để rồi bây giờ phải nhận lấy cái kết đắng như thế này. Và qua câu chuyện của chính mình, tôi muốn nói cho các bạn biết rằng: chúng ta không nên làm những điều đó nhiều, bởi nó sẽ có hại cho sức khỏe...

Và nó cũng chính là thứ khiến chúng ta trở nên mộng mị hay gặp các ảo giác, giống như cái cách tôi đã tưởng tượng mình trở thành một vị thần, một người được trải qua để bảo vệ thế giới, thoát khỏi một tên ác quỷ đầy gian ác...

Và bây giờ, tôi đã chết. Linh hồn của tôi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, trải qua những đau đớn để trả nghiệp cho những gì mình đã làm ở trần gian, về những điều trái với đạo đức thuần phong mỹ tục mà tôi đã làm...

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận