Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ván cược cuối cùng

"Cái gì?" Lòng tôi chùng xuống.

Chỉ mới nửa ngày trôi qua, tại sao lại có biến cố lớn như vậy? Cùng lúc đó, Trương Na gửi cho tôi một đường link. Tôi nhấp vào, hàng loạt những bình luận c.h.ử.i rủa hiện ra trước mắt.

Hóa ra có kẻ đã đăng ảnh tôi thay quần áo trong phòng lên một diễn đàn chuyên bàn chuyện phiếm của trường. Trong ảnh, tôi để lộ nửa phần bụng, trông hơi nhô lên, giống hệt như đang m.a.n.g t.h.a.i ba tháng.

[Đại học là để học lên cao, chứ không phải là chỗ để sinh con đâu nhé.]

[Có chút liêm sỉ nào không, chưa cưới đã có chửa, đúng là nỗi nhục của trường chúng ta.]

[Thảo nào trường phải tăng thêm tiết tự học buổi tối, hóa ra là để kiểm soát tỷ lệ sinh sản à.]

[Sao tôi thấy cách ăn mặc này giống Lâm Kiều bên khoa Y thế nhỉ?]

[Bạn nói tôi mới để ý, hôm qua tôi còn thấy cô ấy đeo cái túi da nhỏ màu đen đó!]

[Lâm Kiều bình thường tỏ vẻ lạnh lùng khó gần, không ngờ lại phóng khoáng đến vậy ha ha ha.]

Những bình luận sau đó ngày càng trần trụi, tôi phải nén cảm giác buồn nôn để lướt qua thật nhanh. Nhìn từ góc chụp của bức ảnh, có vẻ như là do Đổng Nhiễm Nhiễm chụp lén.

Lúc này, Trương Na nhắn tin tới: [Lâm Kiều, chuyện này hình như đã lan ra ngoài rồi, bây giờ các tài khoản mạng xã hội của trường đều đã bị tấn công…]

Tôi nheo mắt lại.

Nếu cô ta không tự tìm đường chết, tôi chỉ cần đứng nhìn là đủ. Nhưng cô ta lại cố tình đổ nước bẩn lên người tôi, vậy thì đừng trách tôi không cho cô ta con đường sống.

Ngày hôm sau, dư luận trên mạng gần như đã lên đến đỉnh điểm. Tôi tìm đến giáo viên chủ nhiệm. Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy vài giáo viên nam khác đang nhìn mình bằng ánh mắt nhờn nhợt.

"Lâm Kiều, bây giờ chuyện trên mạng em cũng đã thấy rồi. Em đã gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn cho nhà trường. Sau khi thảo luận, khoa quyết định hủy bỏ suất xét tuyển thẳng của em!"

Tôi giữ bình tĩnh, mạch lạc trình bày: "Thưa cô Dương, đầu tiên, em không hề mang thai. Đây là báo cáo xét nghiệm em đã làm sáng nay."

"Thứ hai, những tin đồn trên mạng và diễn đàn đều là giả, đồng thời đã xâm phạm đến danh dự của em. Em có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với kẻ tung tin đồn."

Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày, nhận lấy báo cáo xét nghiệm của tôi. Sau khi xác nhận không có sai sót, cô ngẩng lên nhìn tôi.

"Nhưng làm sao em biết ai là người đăng bài?"

Tôi thản nhiên nhận lại tờ giấy, quả quyết nói: "Đó chính là điểm cuối cùng em muốn nói. Em đã tìm ra người đăng bài rồi. Có trả lại công bằng cho em hay không là tùy thuộc vào cô thôi."

Lúc Đổng Nhiễm Nhiễm đến, mặt mày cô ta hồng hào, rõ ràng là vừa đi hẹn hò về.

"Thưa cô, bạn trai em còn đang đợi dưới lầu. Cô tìm em có chuyện gì ạ?"

Cho đến khi nhìn rõ tôi cũng đang ở trong văn phòng, sắc mặt cô ta lập tức sụp đổ.

"Mày… sao mày lại ở đây!"

Tôi ngước mắt lên, đáp: "Không phải mày cũng đang ở đây sao."

Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng: "Đổng Nhiễm Nhiễm, Lâm Kiều nói bạn ấy không mang thai, và còn nghi ngờ bức ảnh đó là do em đăng lên."

Đổng Nhiễm Nhiễm lập tức phủ nhận: "Em không hề làm chuyện đó, thưa cô, bạn ấy vu khống!"

Tôi lười phải đôi co nhiều với kẻ ngốc này.

"Vậy thì kiểm tra lịch sử trò chuyện đi."

Nghe đến câu này, Đổng Nhiễm Nhiễm lập tức mất bình tĩnh, mồ hôi hột to như hạt đậu rơi xuống. Giáo viên chủ nhiệm cũng là người từng trải, cô nhìn Đổng Nhiễm Nhiễm với vẻ mất kiên nhẫn.

"Cùng sống trong một phòng, tại sao em lại có thể chụp lén ảnh riêng tư của bạn cùng phòng rồi đăng lên diễn đàn để dẫn dắt người khác!"

Đổng Nhiễm Nhiễm vốn quen nịnh nọt giáo viên, cô ta vội ôm lấy cánh tay cô, ấm ức nói: "Thưa cô, em xin lỗi ạ. Ai bảo Lâm Kiều ở trong phòng cứ luôn coi thường em. Em chỉ là đùa giỡn giữa bạn bè với nhau thôi, em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…"

Nói đến cuối cùng, Đổng Nhiễm Nhiễm gần như khóc nức nở, trông như thể đã chịu oan ức tày trời. Giáo viên chủ nhiệm luôn đặt lợi ích của khoa lên hàng đầu, tự nhiên không muốn can thiệp vào những tranh chấp vặt vãnh của sinh viên.

Cô đóng vai người hòa giải: "Thôi được rồi, Lâm Kiều à, em xem như bạn Đổng Nhiễm Nhiễm xin lỗi em một cách tử tế, chuyện này coi như cho qua nhé. Tin đồn trên mạng rồi sẽ nhanh chóng bị quên đi thôi, em cũng đừng để bụng quá."

Nhưng Đổng Nhiễm Nhiễm lại ở một góc mà giáo viên không nhìn thấy, đắc ý liếc nhìn tôi một cái.

Tôi thu lại ánh mắt, nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm.

"Không, chuyện này không thể cho qua được."

"Việc Đổng Nhiễm Nhiễm vu khống em, tạm thời gác lại." Tôi

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận