Ca phẫu thuật kéo dài suốt bảy tiếng đồng hồ mới hoàn thành.
Tôi nhìn thấy Đổng Nhiễm Nhiễm bị trói chặt ở một góc. Tóc tai cô ta rối bù, ánh mắt đỏ ngầu, miệng bị nhét một miếng giẻ không rõ là gì, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước.
Một tháng sau, sức khỏe của vị tỷ phú đã hồi phục như cũ. Nghe nói, hắn quay đầu đã ném Đổng Nhiễm Nhiễm ra khỏi nhà. Đổng Nhiễm Nhiễm ôm xác đứa bé, canh giữ trước cửa nhà hắn suốt ba ngày ba đêm. Vị tỷ phú không hề động lòng, cô ta liền biến mất không thấy tăm hơi. Không biết là để trốn nợ nặng lãi hay là để trốn tránh án tù vì tội trộm cắp.
Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ vùi mình trong phòng thí nghiệm. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sau một trận náo loạn, một người phụ nữ điên cuồng tóc tai rũ rượi xông vào phòng thí nghiệm của tôi.
Nhìn kỹ lại, tôi mới phát hiện ra đó là Đổng Nhiễm Nhiễm.
Tay cô ta cầm một con dao, ánh mắt hung tợn, tràn đầy hận thù đối với tôi.
"Lâm Kiều, trả lại mạng con trai cho tao!"
Đổng Nhiễm Nhiễm chưa kịp lao tới đã bị bảo vệ của tòa nhà đè xuống đất.
Tôi cúi đầu nhìn Đổng Nhiễm Nhiễm đang gần như điên loạn.
"Tự làm tự chịu."
Cuối cùng, Đổng Nhiễm Nhiễm bị kết án tù vì tội trộm cắp và cố ý g.i.ế.c người.
Cả cuộc đời này của cô ta, tầm thường vô vị, không làm nên trò trống gì.
Còn tôi, sẽ tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực y học.
(Hết)