Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự Thật Được Phơi Bày

Tôi được bác sĩ xác nhận đã chết, vết thương nhiều năm trên người tôi cũng không thể che giấu được nữa.

Khi bác sĩ pháp y nói điều này cho Thịnh Hoài, anh ấy nở một nụ cười tự giễu:

"Khó trách cô ấy lại không mặc áo cộc tay, vì sao tôi lại ngu ngốc mà tin rằng loại người như Thẩm Chí sẽ yêu thương con gái cơ chứ.”

Thịnh Hoài bắt đầu đối phó với nhà họ Chu, người sát hại bố mẹ anh ấy chính là con trai nhà họ Chu.

Nhớ đến đống văn kiện giao cho Tống Noãn, tôi bay tới nhà họ Tống.

Lúc này họ đang chuẩn bị ăn cơm tối.

Tống Noãn lấy điện thoại ra chơi, nhìn thấy tin tức, không khỏi đọc lên thành tiếng:

"Luật sư hàng đầu quốc tế Thẩm Chí sát hại con gái ruột..."

Điện thoại di động rơi xuống đất vang lên một tiếng lộp cộp.

Tôi nhìn thấy ngón tay mẹ run rẩy lấy điện thoại di động ra, bà ấy nhìn thấy tin tức Thẩm Chí bị bắt, nhìn thấy video tôi giằng co với Thẩm Chí, cũng nhìn thấy cảnh tôi bị đâm.

Mẹ đã rơi nước mắt rồi buông di động xuống, cười nói:

"Giấc mộng này quá chân thật.”

Bà ấy vừa khóc vừa ăn.

Tống Noãn bỗng nhiên chạy lên lầu:

"Mấy hôm trước Thẩm Thất đưa cho con một tập văn kiện đã niêm phong, cậu ấy nói chờ cậu ấy đi rồi giao cho mẹ.”

Bà ấy vừa đứng lên lại lập tức ngã xuống, anh trai Tống Noãn đỡ lấy bà ấy:

"Ở đâu? Nó ở đâu?”

Bố Tống ôm mẹ, liên tục nói lời an ủi.

Tôi mỉm cười khi chứng kiến cảnh này.

Mẹ tôi rất hạnh phúc và bà ấy đã gặp đúng người.

Anh trai Tống Noãn mở tài liệu ra.

Có giấy giám định vết thương của tôi, có nhật ký, còn có rất nhiều văn kiện về phòng luật sư của Thẩm Chí nhận hối lộ với giá cao, giúp nhân viên vi phạm pháp luật làm giả chứng cứ ghi chép.

Thẩm Chí vì giữ hình tượng người bố tốt mà mua rất nhiều đồ mới cho tôi, tôi đều bán hết.

Mỗi lần ông ta đánh tôi xong thì ông ta đều cho tôi một khoản tiền, đại khái là sợ tôi nói ra.

Tôi đã tiêu hết số tiền này cho Thẩm Chí.

Chứng cứ Vương Hân bắt nạt tôi, tôi cũng có chuẩn bị.

Nhưng tôi không có chứng cứ cô ta bắt nạt Tiểu Hi mà tôi chỉ có nhật ký có thể chứng minh chuyện này.

Nhưng tôi tin rằng mọi người sẽ đứng về phía tôi và tin những gì tôi nói.

Mẹ cầm lấy quyển nhật ký, mở ra xem, sau đó lại khóc không thành tiếng.

Anh Tống Noãn cắm USB tôi để lại vào.

Mọi người kinh ngạc nhìn tôi ở những độ tuổi khác nhau bị Thẩm Chí đánh.

Đoạn video cuối cùng, là tôi tự mình ghi lại.

Tôi mỉm cười nhìn về phía ống kính:

"Cậu không làm tôi thất vọng Tống Noãn, tôi đã lợi dụng sự lương thiện của cậu, tôi biết, cậu sẽ giúp tôi giao mấy thứ này ra.”

“Nếu như còn có kiếp sau, tôi nhất định báo đáp cậu.”

Nhà họ Tống và mẹ đã đến bệnh viện thăm tôi lần cuối cùng và tổ chức tang lễ cho tôi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận