Chúng tôi bắt được vài con cá lớn ở hồ gần biệt thự.
Sau khi trở về, Hà Tiểu Nhã xắn tay áo đi vào phòng bếp, Giai Nguyệt đứng bên cạnh cô ta.
Tôi đá nhẹ Chu Quân Huy:
"Chúng ta là chủ nên không có lý gì lúc nào cũng để khách nấu ăn".
Chu Quân Huy cười né tránh:
"Mọi chuyện nghe theo em."
Tôi nghiêng đầu, nheo mắt:
"Cha em đã giấu rất nhiều rượu, hiện tại không quản được em, em đi lấy một chai."
Sau khi từ tầng hầm đi lên, ba người đang nói chuyện trong bếp đột nhiên ngừng lại.
"Vừa rồi anh đang nói cái gì thế?"
Tôi tìm thấy bốn ly rượu trong tủ.
"Kể về ông chủ biến thái ở công ty của Tiểu Nhã, Tiểu Nhã đã từ chức rồi mà vẫn gửi tin nhắn quấy rối."
Giả Nguyệt đáp.
Tôi rót rượu và chửi:
"Tôi nói thật, lúc đó ông ta cũng gửi tin nhắn cho tôi. Một ngày nào đó khi ông ta tan sở, tôi sẽ trùm bao tải lên đầu ông ta và đánh cho ông ta một trận nhớ đời."
Chu Quân Huy cười lắc đầu:
"Chỉ dựa vào mỗi mình em? Vô tình làm vỡ ly cũng khóc như mèo, còn dám đòi đánh hắn?"
Tôi đặt ly rượu trước khăn trải bàn của mọi người và bĩu môi:
"Được rồi được rồi, em chỉ muốn nói để thỏa cơn tức thôi mà."
Sau khi ăn uống say sưa, Chu Quân Huy say khướt và bất tỉnh.
Giả Nguyệt giúp anh ta trở lại phòng của chúng tôi.
"Đồng Đồng, ngủ ngon."
Hà Tiểu Nhã nói với tôi trước khi đóng cửa lại.
Tôi liếc nhìn Giả Nguyệt trong phòng, cười ranh mãnh:
"Tiểu Nhã, tối nay chị nghỉ ngơi thật tốt nhé. Em đã đặc biệt cho chị uống thuốc an thần mà Quân Huy đưa cho em."
Hà Tiểu Nhã đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt cô ta thay đổi khi nghe thấy điều này.
Cô ta lo lắng nói:
"Đồng Đồng, em nói cái gì? Thuốc an thần?"
"Đúng vậy, Quân Huy trước khi đến đây đã đặc biệt mua cho em, anh ấy nói là hàng nhập khẩu, tác dụng đặc biệt tốt. Chị biết đấy, sau khi bố mẹ và anh trai em rời đi, em thường xuyên không ngủ được cả đêm."
Hơi thở của Hà Tiểu Nhã trở nên gấp gáp:
"Em đã cho chị dùng rồi sao?"
Tôi gật đầu nói thêm:
"Em cũng cho một ít vào rượu của Giả Nguyệt. Anh ấy nói gần đây cũng mất ngủ."
Đôi mắt của Hà Tiểu Nhã mở to và cô ta nhìn tôi với vẻ khó tin.
Giọng cô ta run run:
"Đồng Đồng, em đang đùa chị à? Em không đưa thuốc đó cho bọn chị phải không?"
Tôi mỉm cười rạng rỡ rồi đóng cửa lại.
"Chị Tiểu Nhã, chúc ngủ ngon!"
Sau đó tôi nhanh chóng dùng chìa khóa để khóa cửa.
Sở dĩ Hà Tiểu Nhã bàng hoàng và lo lắng như vậy là vì cô ta biết Chu Quân Huy mua cho tôi không phải thuốc an thần mà là thuốc k.í.c.h d.ụ.c cực mạnh cho nam và nữ.
Chỉ là thuốc k.í.c.h d.ụ.c thôi, Hà Tiểu Nhã không cần phải sợ hãi như vậy chứ?
Đó là bởi vì Giả Nguyệt, người cũng bị tôi đánh thuốc mê, căn bản không phải là bạn trai của cô ta.
Mà anh ta là anh trai ruột của Hà Tiểu Nhã.
Hai anh em đã diễn cho tôi lâu như vậy nên tôi không còn cách nào khác là phải hợp tác để họ tiếp tục diễn.
Với niềm vui vỡ òa trong lòng, tôi bước nhanh về phòng.
Chu Quân Huy đang ngủ ngon lành trên giường nên tôi đá anh ta xuống đất rồi bước vào phòng.