Menu
Mục lục Chương sau

Lời Đề Nghị Cay Đắng

1.

"Chúng ta có Cường Cường là đủ rồi, anh đi thắt ống dẫn tinh đi."

Vợ tôi, Lâm Văn Văn, dùng giọng ra lệnh nói với tôi.

Mẹ tôi đang chơi đùa với con trai, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi: "Văn Văn, con nói gì thế?"

Lâm Văn Văn liếc nhìn mẹ tôi.

"Bảo con trai mẹ thắt ống dẫn tinh."

Mẹ tôi vội vàng nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ấy.

"Văn Văn à, con và Dương Dương chưa quá lớn tuổi, vẫn còn có thể sinh thêm em trai em gái cho Cường Cường mà."

Lâm Văn Văn nghe xong thì hai mắt trừng lớn, vẻ mặt như thể mẹ tôi đang sỉ nhục cô ấy.

"Sinh cái rắm."

Cô ấy hất cằm lên, thái độ kiêu căng nói.

"Tôi rất ghê tởm quan niệm phong kiến này của mấy người, giống hệt lợn, chỉ biết sinh đẻ. Tôi không giống đám đàn bà kia, tôi là người phụ nữ độc lập, có chính kiến riêng."

Nghe cô ấy nói vậy, tôi suýt nữa cười phá lên.

Cô ấy là người phụ nữ độc lập, nhưng sau khi gả cho tôi thì chưa phải làm bất cứ công việc nào cả.

Cầm thẻ của tôi mua túi xách hàng hiệu và mỹ phẩm đắt tiền, đi thẩm mỹ viện làm spa, đi du lịch châu Âu, tiêu xài hoang phí.

Chưa bao giờ làm việc nhà, ngay cả việc chăm con cũng đều giao cho bảo mẫu.

Mà cô ấy chỉ biết hưởng thụ.

Khoảng thời gian trước, cô ấy nói muốn có sự nghiệp riêng nên cầm tiền của tôi mở một tiệm cà phê.

Không bao lâu sau thì sập tiệm, đã thế còn nợ lương nhân viên, cuối cùng vẫn là tôi xử lý hậu quả cho cô ấy.

Vậy mà cô ấy cũng dám tự xưng là người phụ nữ độc lập?

Tôi hít một hơi thật sâu.

Nghĩ đến những năm qua tôi chiều chuộng dung túng cô ấy, trong lòng thầm cười giễu một tiếng.

Không phải là tôi cho cô ấy dũng khí sao?

Nhà chúng tôi có truyền thống đàn ông là trụ cột gia đình, còn con dâu là để yêu thương.

Chẳng qua tôi không nghĩ đến việc chiều chuộng cô ấy lại khiến cô ấy càng ngày càng quá đáng.

Ngay trước mặt tôi mà cũng dám nói với mẹ tôi như vậy?

Tôi trấn an vỗ vỗ lưng mẹ tôi.

Bà ấy nhíu mày, không muốn khiến tôi khó xử nên giọng nói trở nên mềm mỏng.

"Vậy mẹ cũng không ép con sinh hai lần, không muốn thì không sinh nữa. Không phải hai đứa sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn là được sao, không đến mức phải thắt ống dẫn tinh."

Lâm Văn Văn trợn tròn mắt nhìn bà ấy, ôm chặt lấy hai cánh tay.

"Nếu tôi bất ngờ mang thai thì làm thế nào? Tôi không muốn, đến lúc đó sinh non thì không phải sẽ tổn thương đến cơ thể của tôi à?"

Nói xong, cô ấy không nhịn được mà nhìn về phía tôi.

"Từ Bác Dương, ngay cả yêu cầu này anh cũng không chịu đáp ứng em?"

Nhìn vẻ mặt cho rằng đó là chuyện hiển nhiên của vợ, trong lòng tôi cười khẩy.

Vốn dĩ muốn lấy ra bức hình cô ấy vụng trộm để chất vấn, ai ngờ lại nghe được yêu cầu thắt ống dẫn tinh hoang đường này.

Khiến trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ.

2.

Hôm đó, vì để nắm chắc được hạng mục trong tay, tôi đã mời khách hàng đi ăn cơm.

Đến khi hạng mục đã được bàn bạc kỹ lưỡng, đang hàn huyên qua lại rồi chuẩn bị rời đi thì ông chủ Trương đột nhiên chỉ xuống dưới tầng cười lớn.

"Người trẻ tuổi bây giờ thật phóng khoáng."

Một đám người nhìn theo hướng tay hắn chỉ.

Chỉ thấy một đôi trai gái đang say sưa hôn hít.

Phòng chúng tôi ở giữa hai tầng, cửa sổ sát đất nên có thể nhìn thấy đường phố dưới tầng một cách rõ ràng.

Vẻ mặt của mọi người xung quanh như đang xem kịch hay.

Chỉ có sắc mặt tôi trở nên nhợt nhạt.

Bởi vì người đàn bà kia chính là vợ tôi, Lâm Văn Văn.

Dáng dấp cô ấy rất đẹp, giống Phạm Băng Băng đến mấy phần.

Người theo đuổi cô ấy cũng rất nhiều.

Cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy có thể cưới được cô ấy là do may mắn kiếp trước tôi đã tu luyện được.

Chẳng qua tính cách của cô ấy rất kiêu ngạo, luôn hờ hững không để ý đến tôi.

Nhưng tôi như ăn mật, nghĩ rằng người xinh đẹp thường hơi khó tính.

Nhưng hôm nay, Lâm Văn Văn lại giống như con mèo nhỏ nhào vào lồng ngực của một người đàn ông.

Hôn một người đàn ông xa lạ đến quấn quýt không rời.

Sau khi hai người họ tách ra, tôi thấy vẻ mặt Lâm Văn Văn tràn ngập sự thỏa mãn.

"Ầy, dáng dấp của người đàn bà này đẹp thật đó."

Ông chủ Trương thở dài nói.

Người đàn ông kia nói gì đó, trêu chọc Lâm Văn Văn khiến cô ấy cười run cả người, giơ tay lên nũng nịu đấm vào ngực hắn ta mấy cái.

Người đàn ông ôm eo vợ tôi, rờ tay xuống mông cô ấy rồi vỗ mấy cái thật mạnh.

Cô ấy đỏ hết cả mặt, vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông đó.

Hai người tựa như cặp tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt.

Nhìn một lúc, mọi người cảm thấy không còn thú vị nữa nên dời tầm mắt đến chỗ khác.

Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài nên tôi không thể bắt gian ngay trước mặt khách hàng được, đành đè lửa giận trong lòng xuống, vẻ mặt tươi cười đưa họ đi.

Đúng lúc tôi rời đi thì thấy người đàn ông ôm eo Lâm Văn Văn bước vào một quán bar.

Tôi cố chịu đựng cơn giận chụp vài bức hình, đợi đến khi về nhà thì chất vấn cô ấy.

Bởi vì tôi không muốn cãi nhau ầm ĩ ở quán bar, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Không ngờ vừa về đến nhà, cô ấy vừa nhìn thấy tôi thì lại bắt tôi đi thắt ống dẫn tinh.

Tôi cảm thấy cô ấy không muốn sinh hai lần cũng không sao cả.

Nhưng mà chúng tôi đã kết hôn hơn năm năm, bây giờ cô ấy lại bắt tôi thắt ống dẫn tinh khiến trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ.

Tôi nhìn con trai đang chơi đồ chơi dưới sàn nhà.

Sau khi nghiến răng một cái, tôi lại nở nụ cười lấy lòng.

"Vợ à, em đừng nóng giận, chuyện này anh sẽ cân nhắc."

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận