Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Giọt Nước Mắt Muộn Màng

Nhưng bà ấy phản ứng lại rất nhanh, dò xét qua lại mặt tôi và Cường Cường.

Mẹ tôi trầm mặc một hồi, sau đó gọi bảo mẫu đến dỗ con trai tôi đi ngủ.

Cường Cường hôn lên má tôi một cái.

"Bố ngủ ngon nha."

Nhìn đứa con trai bảo bối của mình, tôi hôn lại một cái.

"Bảo bối ngủ ngon."

Sau khi đứa trẻ được bảo mẫu đưa đi, sắc mặt mẹ tôi trở nên nghiêm túc.

"Trước đó mẹ không hề nghĩ đến chuyện này, Cường Cường giống hệt mẹ thằng bé nhưng lại không giống con chút nào."

Mẹ tôi ngừng lại một chút, giọng run rẩy.

"Hay là con đi làm giám định cha con đi?"

Tôi cũng định làm như vậy nên gật đầu đồng ý.

Mấy ngày chờ kết quả, tâm trạng tôi lúc nào cũng bồn chồn.

Kết quả rất nhanh đã có.

Tay tôi run run mở túi văn kiện.

Khi thấy ba chữ "không có quan hệ cha con", mắt tôi tối sầm lại, choáng váng suýt ngất đi.

Tại sao lại có người vô liêm sỉ đến thế?

Tâm trạng tôi khó có thể giữ bình tĩnh nổi.

Tôi muốn về nhà đập bản báo cáo này lên mặt Lâm Văn Văn ngay lập tức, xé rách bộ mặt của cô ta.

*Bắt đầu từ chỗ này mình sẽ thay đổi xưng hô của vợ nhân vật "tôi" từ "cô ấy" thành "cô ta" nha.

Nhưng lý trí nói với tôi phải tỉnh táo hơn.

Khi về đến nhà, Lâm Văn Văn đang đắp mặt nạ, hai chân vắt chéo đặt lên ghế sô pha.

Tôi nới lỏng cà vạt, không nói với cô ta "Vợ ơi, anh về rồi" như trước kia mà lướt qua rồi đi thẳng lên tầng tìm bố mẹ tôi.

Nhưng chắc cô ta cũng chẳng thèm để ý vì cô ta đang nhìn chằm chằm vào điện thoại nói chuyện rất vui vẻ.

Khi bố tôi thấy tờ giám định cha con thì tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Vô sỉ! Thế mà lại có người đàn bà không biết xấu hổ như thế này à?"

Hốc mắt mẹ tôi đỏ hoe, bà vừa khóc vừa níu lấy vạt áo tôi.

"Con trai, mau ly hôn với cô ta đi."

"Chúng ta có đầy đủ chứng cứ, người đàn bà này đừng hòng nhận được một đồng tiền nào!"

Bà ấy lạnh lùng nói.

"Nhưng số tiền mà con đã tiêu tốn trên người cô ta thì làm thế nào?"

Ly hôn thì dễ, nhưng tôi vừa nghĩ đến bố mẹ cô ta cầm sính lễ nhà tôi tiêu xài hoang phí, em trai cô ta dùng tiền của tôi mua nhà mua xe rồi lấy vợ, còn đứa con hoang của cô ta nữa, năm năm nay, tôi thật lòng xem nó là bảo bối mà cưng chiều.

Tổn thất tinh thần của tôi bồi thường thế nào đây?

"Đứa con trai đó con định làm gì? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục nuôi à?"

"Sao lại không nuôi? Đến giờ những thứ mà Lâm gia muốn đều có được, đứa con hoang của con tiện nhân ấy còn lớn như vậy nữa, bây giờ ly hôn thì chẳng phải tạo điều kiện cho đôi gian phu dâm phụ đấy sao?"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận