Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi đã từ từ chuyển công ty ra nước ngoài.
Ngược lại, Lâm gia phải ở lại đây sống.
Cả ngày đều sống trong nước bọt của người khác.
"Từ Bác Dương, cho dù Cường Cường không phải con trai ruột của anh thì đã sao? Anh đã thắt ống dẫn tinh, không thể sinh con, tốt nhất là nghe tôi, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, Cường Cường vẫn sẽ xem anh là bố ruột mà phụng dưỡng."
Lâm Văn Văn hùng hổ, cây ngay không sợ chết đứng.
"Cường Cường, cháu có biết mẹ cháu đang mang thai không?"
Bắt đầu từ đây sẽ đổi xưng hô của nhân vật "tôi" với Từ Ân Cường từ "bố - con" thành "tôi - cháu" nha, nhưng thằng Cường Cường nó vẫn giữ nguyên xưng hô.
"Bố nói gì?"
Từ Ân Cường oán giận nhìn về phía Lâm Văn Văn.
"Nếu không phải do cô ta mang thai thì tôi cũng sẽ không phát hiện chuyện của cô ta và Tống Phong, có lẽ tôi cũng sẽ bị lừa gạt cả đời, tất cả tài sản của tôi đều là của cháu. Nhưng thật đáng tiếc, mẹ cháu không chịu được cảnh cô đơn."
Tôi ngừng lại một hồi, quét mắt qua đám người Lâm gia một vòng.
"Nếu không xảy ra chuyện này, tôi đã thật lòng xem các người là bố mẹ và em trai ruột thịt, nhưng các người biết đấy, là người đàn ông đó cũng không nhịn được."
Nói xong, tôi thở dài.
"Tôi đã đưa quỹ chuẩn bị du học cho đám người Miêu Miêu, quên đi, mọi chuyện đều đã qua rồi, chúng ta ly hôn đi, Văn Văn, cô hãy theo đuổi người mà cô yêu, chúng ta dễ hợp dễ tan."
(1): Câu thành ngữ này thường được dùng trong trường hợp khi muốn kết thúc một mối quan hệ thật chóng vánh và gọn gàng, ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo.
Người Lâm gia nhao nhao nhìn Lâm Văn Văn.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Lâm Văn Văn đã bị vạn mũi tên xuyên qua rồi.
Rốt cuộc Từ Ân Cường còn nhỏ, tiến lên đá một cước vào bụng cô ta.
"Đồ tiện nhân, thật không biết xấu hổ."
Trong đám người có một người đàn ông lao ra.
"Tiểu tử thối, sao mày lại đối xử với mẹ mày như vậy?"
Người đàn ông đó chính là Tống Phong.
Từ Ân Cường gào thét ầm ĩ.
"Đôi cẩu nam nữ các người mau cút cho tôi."
"Bố và mẹ con là yêu nhau thật lòng, muốn trách thì trách ông bà ngoại con, cả cậu con nữa, nếu không phải do họ cản trở thì bố mẹ đã đến với nhau lâu rồi."
"CMN, ban đầu bố tao bị bệnh cần tiền, nếu không phải mày làm chị ta lớn bụng rồi bỏ chạy thì sẽ có ngày hôm nay sao?"
Lâm Diệu Tông và Tống Phong lao vào cắn xé nhau, còn Hứa Lệ thì liên tục chửi bới Lâm Văn Văn.
Tôi không để ý đến mấy người họ nữa, đẩy đám đông ra rồi nhanh chóng rời đi.
Sau đó tôi trốn tránh không gặp lại người Lâm gia, giao hết công việc cho luật sư giải quyết rồi xuất ngoại giải sầu.
Em gái tôi hai tay dắt một bé trai, một bé gái.
Hai đứa trẻ thấy tôi thì vui vẻ chạy đến gọi bố ơi.
Trầm luật sư gọi điện cho tôi, nói là người Lâm gia ì lại trong biệt thự không chịu rời đi.
Tôi nói phải xử lý như thế nào thì xử lý, không cần nói tình cảm.
Căn nhà tôi mua cho Lâm Diệu Tông đã bị cậu ta bán đi từ lâu, sau đó tôi dụ dỗ cậu ta mang tiền đi đầu tư.
Hôm nay nhà mấy người họ trở về nguyên hình, chỉ còn là căn nhà cũ kỹ và tồi tàn nhưng lại phải chứa rất nhiều người.
Hơn nữa, Hứa Lệ không phải một người tiết kiệm nên có thể tưởng tượng Lâm gia sẽ phải trải qua cuộc sống như thế nào.
Tôi ký giấy ly hôn.
Bất luận Lâm Văn Văn không muốn thì cô ta cũng chỉ có thể rời khỏi nhà.
Hoàn.