Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Những Cuộc Gặp Gỡ Hụt Hẫng

Cứ đợi mãi, đợi mãi, nhưng chẳng có ai đi vào cả. Không sao, Thần đã dặn tôi không được nóng vội, tôi sẽ kiên nhẫn ngồi chờ. Ít ra đây là cảm giác được hy vọng, nó làm cho tâm hồn tôi bớt cằn cỗi, hơn là việc tôi đã sống cô độc suốt cả ngàn năm qua.

Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đã có một cô gái. Là một bé gái với chiếc nơ nhỏ trên mái tóc đen và đôi mắt tròn xoe nhìn hoa viên như nhìn chốn thiên đường, bước từng bước lạ lẫm đi vào. Mặt tôi lộ rõ nét vui mừng và mong chờ giây phút cô ấy nhìn thấy tôi:

- Ối, đây là gì vậy? Một con búp bê to như người? Ghê quá!!!!! Nó mở trừng mắt ra nhìn mình kìa!!!!

Chưa kịp vui vẻ gì, tôi đã ngơ ngác nhìn theo chiếc váy ren hồng điệu đà, cô bé ôm con búp bê nhỏ trên tay rồi chạy mất!

Tôi lại phải đợi mấy tháng nữa, dù trong lòng đúng là có buồn nhưng hy vọng vẫn không chút nào vụt tắt. Mới chỉ có một người, tôi không thể mất lòng tin vào những con người khác sống bên ngoài hoa viên được. Lần này, tôi lại mặc bộ đồ đẹp nhất mà tôi có và ngồi chờ.

- Ơ, nơi đây có người ở sao?

Một giọng nói trầm trầm và sau đó là một nam nhân xuất hiện. Tôi không có trái tim nên không thể nói là tim đập, nhưng quả thực lúc đó tôi đã rất hồi hộp.

Nam nhân đó vuốt tóc tôi, sờ thử lên người tôi rồi buông một câu lộ rõ vẻ thất vọng:

- Hả? Chỉ là búp bê? Nhưng quần áo đẹp quá! Cái này cả nam cả nữ mặc đều được. Có vẻ là đồ tốt!

Sau câu nói ấy, anh ta thô lỗ cởi phăng chiếc áo khoác của tôi và choàng lên người kèm theo một tràng cười sảng khoái:

- Búp bê đâu cần mặc đẹp vậy làm gì? Cho tôi nhé. Cảm ơn, tạm biệt!!!

Tuy tôi hơi tiếc cái áo đó, nhưng hình như…. Anh ta rất vui, anh ta đã cười mà. Tôi còn rất nhiều áo đẹp mà Thần đã tặng, liệu anh ta…có đến nữa không?

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ lại đến. Mùa hạ nắng nóng nhưng hoa viên này thì cỏ cây vẫn tươi tốt, xum xuê và những cơn gió mát lành dễ chịu. Đây

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận