Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Hứa Vĩnh Hằng

Bê làm gì đó? Sao không ở trong đình đợi tôi? Tôi về tạm biệt chị gái tôi và trở về với búp bê đây.

Tôi sững sờ quay lại nhìn nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng của chàng, chỉ biết trong phút chốc ôm chàng và nói khẩn thiết:

– Tôi tưởng anh cũng như những người khác, bỏ rơi tôi. Đừng bỏ tôi ở lại!

– Ơ, em nói chuyện được à? Có anh ở đây rồi!

Vậy là chàng trai đã quyết định ở lại bên tôi. Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu khi đêm hôm đó, Thần xuất hiện và nói:

– Ta phải nhắc nhở búp bê một chuyện này. Tuy trong hoa viên không có già nua, ốm yếu và bệnh tật, nhưng chàng trai đó lại là con người, tuổi thọ có hạn, một ngày nào đó sẽ rời xa búp bê. Búp bê phải chuẩn bị tâm lý…

Tôi biết chứ, hoa cỏ bốn mùa nở rộ, rồi khô héo rồi lại nở hoa. Vạn vật đều có sinh có diệt, chỉ có tôi là búp bê, không già, cũng không c.h.ế.t. Cho dù như vậy, tôi vẫn muốn ở bên chàng trai vì chàng trai đã chấp nhận tôi, tôi muốn trân trọng những tháng ngày còn lại.

Thấy tôi cúi đầu im lặng, nhưng cũng đoán được ý tôi, Thần lặng lẽ nói:

– Vậy đợi ngày đó đến, ta sẽ tìm gặp búp bê….

Bắt đầu từ hôm đó, tôi và chàng trai cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy tôi biết bản thân không chỉ có một mình. Tôi sẽ nhớ giờ phút này mãi mãi, cho dù ngàn năm, vạn năm, vạn kiếp sau.

Mấy chục năm sau …

Chàng trai trở nên rất yếu. Chàng khó nhọc nói:

– Dạo này tôi cảm thấy rất yếu, hình như cơ thể muốn nghỉ ngơi…

Giờ phút nghiệt ngã ấy đã đến rồi…

Lúc đó sắp vào mùa đông, bầu trời có tuyết rơi nhè nhẹ, chàng trai trong tay tôi từ từ ngừng thở. Tôi lại cầu xin Thần cho chàng thêm một ngày để từ biệt chàng, để ghi nhớ mãi gương mặt chàng. Thần miễn cưỡng đồng ý.

Một ngày trôi qua rồi, Thần mang chàng đi, tôi lại trở về cuộc sống như trước.

Một năm trôi qua, vào một ngày nọ, Thần bỗng nhiên xuất hiện và hỏi tôi:

– Búp bê vẫn còn yêu chàng trai à?

– Tôi sẽ nhớ chàng trai mãi mãi. Tuy ở đây không có trái tim nhưng tình cảm tôi dành cho chàng không bao giờ thay đổi. Kaito, tôi sẽ yêu chàng đến suốt cuộc đời!

Một nét thở dài mãn nguyện trên gương mặt luôn u buồn của Thần:

– Vậy thì tốt rồi. Thực ra, vì trách nhiệm nặng nề của ta, khó lòng mà chăm sóc búp bê như trước được, tuy nhiên ta đã tìm được người thay ta làm việc đó.

– Nhưng con người không thể vào đây được? Tuổi thọ của họ… – Tôi hết sức ngạc nhiên.

– Đúng, nếu chàng trai đó không phải là con người, mọi chuyện sẽ khác.

Tôi nhìn về phía cuối vườn, nhận ra mùi thơm hoa cỏ nồng nàn trong gió. Giọng Thần vẫn vang vọng:

– Con búp bê này mới thức tỉnh, không nhớ gì cả đâu…

Tôi chạy về phía chàng, bàn tay khẽ vuốt ve lên gương mặt thân quen ấy, mừng vui đến nỗi đau thắt lại:

– Như vậy cũng không sao mà, tôi có thể dạy nó vẽ. Tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều để kể cho chàng trai nghe về câu chuyện của chúng tôi…

Thần mỉm cười nửa toại nguyện, nửa cam chịu, đôi mắt xanh như đại dương mênh mông bỗng chốc dịu dàng và yên ả, không gợn một làn sóng u buồn nào nữa.

– Xem ra cậu chuẩn bị xong rồi nhỉ?

Chàng

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận