Chương 1: Xuyên Không? Mộng Xuân?
Tiếng sấm sét "Đoành" một tiếng, Du Tiểu Mẫn ý thức mơ hồ hơi hé mắt, phát hiện bản thân mình đang chống tay lên bức tường hoa văn phức tạp, loạng choạng đi về phía trước.
Còn về việc đi đâu, thì cái đầu đang mụ mị hỗn loạn của cô không nghĩ đến.
Là đang mơ sao?
Du Tiểu Mẫn cố gắng nhớ lại xem tại sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng không nghĩ ra được logic nào, vì thế ý thức mách bảo cô rằng, có lẽ cô đang nằm mơ.
Du Tiểu Mẫn lại giương mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh trong chốc lát, mặc dù ánh đèn chập chờn, lâu lâu trong hành lang lại xuất hiện mấy cái bóng mơ hồ, nhưng cô vẫn đoán ra, mình hiện tại đang ở trên hành lang của một khách sạn nào đó.
Tầm mắt mơ hồ, hành lang khách sạn.
Cho nên, trong mơ mình vừa uống say, một mình đi vào khách sạn?
Du Tiểu Mẫn nâng cánh tay có chút mệt mỏi, dùng sức gõ gõ đầu mình, muốn đánh cho mình tỉnh lại, nhưng lần nữa mở mắt ra, vẫn là giấc mộng ấy... Hơn nữa, càng đánh thì đầu càng thấy mê man hơn.
"Cạch."
Đang lúc Du Tiểu Mẫn tiếp tục dọc theo vách tường, đi theo bản năng rảo bước tiến lên, tay trái cô lại không cẩn thận mở ra một cửa phòng khách sạn.
Sau đó, lảo đảo một cái, Du Tiểu Mẫn trượt người vào trong.
Nhưng dù ở trong mơ, Du Tiểu Mẫn cũng sẽ không để cho mình ngã chúi mặt, cho nên bằng năng lực cân bằng của cơ thể, cô nghiêng người lùi lại sau một bước, khó khăn lắm mới ổn định lại được thăng bằng.
"Rầm."
Nhưng cô chưa kịp ra khỏi phòng, một cơn gió mạnh thổi đến, cánh cửa vừa bị cô đẩy ra theo làn gió lạnh đột ngột đóng sầm lại.
Vãi ò!
Còn chưa ngẩng đầu lên, Du Tiểu Mẫn liền cảm thấy tình huống này cực kỳ quỷ dị.
Cô nghĩ, không phải mình đang mơ thấy ác mộng linh dị quỷ quái đấy chứ?
Đừng mà, cô sợ ma nhất đấy!
Đừng mơ ác mộng, đừng mơ ác mộng, thà mơ mộng xuân đi chứ đừng mơ ác mộng mà!
Nội tâm Du Tiểu Mẫn gào thét, hy vọng dựa vào niệm lực của mình thay đổi hoàn cảnh trong giấc mơ, đi niệm mãi niệm mãi, quả nhiên cô cảm giác khí lạnh trong phòng đã tan đi rất nhiều, hình như cửa sổ đã đóng, bức mành buông xuống đung đưa theo gió cũng đã dừng bay phần phật.
Duy ánh đèn vẫn mờ ảo, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng Du Tiểu Mẫn cũng đã được xua tan, thậm chí cô còn có chút chờ mong mà ngẩng đầu lên.
Rốt cuộc, thật sự có thể dựa vào ý niệm để thay đổi giấc mơ ư, nói vậy, thì còn gì đáng sợ nữa đâu...
Chỉ cần cô ý thức được nguy hiểm, cảnh trong mơ cũng có thể thay đổi.
Cô là chúa tể trong giấc mơ của mình! Ha ha!
Cơn choáng váng trong đầu cũng vì tưởng tượng này mà dần giảm bớt, Du Tiểu Mẫn hướng tầm mắt nhìn lên, sau đó, trái tim bắt đầu đập loạn xạ.
Má ơi!
Thật sự đổi thành mộng xuân rồi nè!
Cô vốn chỉ thuận miệng nói thế thôi... đối diện liền xuất hiện một người đàn ông đẹp trai quấn khăn tắm che khuất nửa thân dưới đang đi về phía cô.
Người nọ mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, đường nét ngũ quan vừa cấm dục vừa lạnh nhạt, nhưng đôi mắt đen láy lại sáng như nước, khiến cho toàn bộ khuôn mặt hắn tràn ngập sự mâu thuẫn thương phản dụ hoặc.
Nhất là khi anh cử động, nửa người trên được ánh đèn chiếu vào trông giống như tác phẩm kiệt tác nhất của người nhiếp ảnh, sáng tối đối lập rõ rệt cùng dáng người đó đánh sâu vào thị giác.
Đây nhất định là mơ, chứ nếu là đời thực thì sao cô có thể gặp được một anh đẹp trai cực phẩm để trần như thế này!
Huống hồ giá trị nhan sắc lẫn dáng người này, chậc chậc, nếu là hiện thực đã bị chụp ảnh rồi truyền thông từ lâu, trở thành anh chồng quốc dân của chị em phụ nữ, sao cô lại không hề có ấn tượng?
Bởi vì bị cảnh tượng như này đập vào mắt nên đồng tử của Du Tiểu Mẫn co rúm lại, trái tim đập thình thịch liên hồi, tự hoài nghi:
Chẳng lẽ bản chất của mình là sắc nữ, không mộng xuân thì thôi, vừa mộng liền kích thích như vậy?
Hay là…… Có liên quan đến cảnh H trong kết cục của cuốn tiểu thuyết tối hôm qua cô đọc trước khi đi ngủ…… Nhưng…… Hình như miêu tả về nam chính trong ấy không giống như này……
"Cô ngắm đủ chưa?"
Đang lúc Du Tiểu Mẫn miên man suy nghĩ, một giọng nói lạnh nhạt khàn khàn quyến rũ vang lên trên đầu cô.
Lúc cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra, không biết từ khi nào, anh đẹp trai cấm dục kia đã đứng trước mặt mình, dù đứng cách xa cô tận một mét.
Có lẽ là do trong giọng nói kia mang theo khí thế nên trong nháy mắt, Du Tiểu Mẫn liền cúi đầu theo bản năng, muốn xin lỗi anh.
Nhưng cúi đầu được một nửa, Du Tiểu Mẫn lại tự nhủ với bản thân:
Đây là giấc mơ của mình mà, mình mới là chúa tể ở nơi này, anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi, không phải chỉ nhìn một tí thôi sao?
Như vậy nghĩ, Du Tiểu Mẫn bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ kiêu ngạo:
"Không…… Chưa thấy đủ! Thế… thế thì sao!"
Hả?
Trong mộng uống say mà miệng cũng phả ra mùi rượu ư…… Lúc cô nói chuyện có toát ra mùi rượu…… Chân thật quá đi……
"Cút đi!"
Du Tiểu Mẫn buồn bực được một nửa, trên đầu vang lên giọng nói hời hợt lại khí thế của người đàn ông đánh gãy nỗi nghi ngờ của cô.
Du Tiểu Mẫn đầu óc mơ màng hồ đồ thì tâm lý phản nghịch trong xương cốt lại càng lớn, thầm ám chỉ bản thân "mình mơ mình làm chủ".
"Anh… Anh bảo tôi cút tôi liền cút? Ha hả…… Cũng không nhìn xem ai mới là bố ở đây!"
Chúa tể giấc mơ Du Tiểu Mẫn một tay chống nạnh, nghiêng đầu hếch cằm khiêu khích, tỏ vẻ lục thân không nhận nện bước đi đến chiếc giường lớn hình tròn lãng mạn trong phòng.
Nhưng mà câu "muốn cút thì anh đi mà cút" còn chưa ra khỏi miệng, lòng bàn chân đã lảo đảo, không biết tại sao, cả người cô ngã dúi dụi lên người tên đàn ông hẵng còn ướt nước kia.
Hơn nữa, điều Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới chính là, người đàn ông đối diện thoạt nhìn khí thế cường đại, trông rất mạnh kia, thực tế cũng chỉ là giàn hoa, bị cô va vào đã lập tức ngã xuống giường.
Vãi!
Chẳng lẽ đây là 'muốn cự còn nghênh' trong truyền thuyết?
Nhìn người đàn ông cơ thể nóng ran, bị cô không cẩn thận bổ nhào vào mà hầu kết còn lên xuống, tỏa ra sự quyến rũ c.h.ế.t người, đôi mắt ban nãy chỉ hơi ươn ướt mờ mịt lúc này lại phát ra lời mời nhiệt tình với cô, tựa hồ muốn nói "Đã như vậy rồi mà còn không ra tay, em có còn là phụ nữ không?"
Lúc này đầu óc Du Tiểu Mẫn lại càng hỗn loạn, độ ấm trong lòng bàn tay như có ma pháp, lập tức thông qua mạch m.á.u truyền ra khắp người, khiến cả người cô cũng nóng lên.
Mỹ nam cấm dục mời gọi không tiếng động, giá trị nhan sắc cao lại hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của mình, hơn nữa đây còn là giấc mơ của cô, có thể tùy tâm sở dục!
Ái chà chà!
Đang lúc tâm trí Du Tiểu Mẫn d.a.o động, xoang mũi bỗng nhiên ngửi thấy hơi thở hormone nam tính, trong cơ thể bỗng nhiên cũng dâng lên cảm giác nóng rẫy, khiến cô như con cá mắc cạn, rất muốn được lao vào nước mưa dễ chịu.
"Nước……"
Tầm mắt Du Tiểu Mẫn lại bắt đầu mơ hồ, đồng tử xuất hiện nhiều bóng chồng hơn.
Cô theo bản năng lắc lắc đầu, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn.
Du Tiểu Mẫn cảm thấy nếu mình không uống nước thì sẽ c.h.ế.t ngay quá.
Vì thế, dưới bản năng cầu sinh, cô vươn lưỡi, l.i.ế.m đi giọt nước kia.
"A……"
Phó Nham Thần ngoài ý muốn bị tính kế ở quán rượu, vì đề phòng mình làm ra hành vi không đứng đắn nên bèn đến phòng VVIP của khách sạn, cũng gọi điện cho trợ lý gọi bác sĩ tư nhân đến rồi.