Menu
Mục lục Chương sau

Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên

Hạ Thuần gặp Đổng Thu lần đầu tiên khi cậu mười bốn tuổi, còn cô mới bảy tuổi. Giữa cậu thiếu niên và cô nhóc dường như chẳng có tiếng nói chung, nhưng cô lại không giống những đứa trẻ khác.

Cô chỉ ngón tay vào đầu cậu và mắng: "Thần kinh cậu có vấn đề à?"

Não, nó là một bộ phận trong cơ thể chúng ta, quản lý tất cả thị giác và thính giác.

Hồi đó, cậu mê trò chơi điện tử trên máy tính, nên Hạ Thuần bị cận 2.0 diop (tức 2 độ) và phải đeo kính cận.

Mà lúc đó, cô đã không còn là một cô bé bảy tuổi bình thường, cô được ca tụng là thần đồng, hay còn gọi là thiên tài.

Chẳng ai hiểu được những suy nghĩ trong đầu cô, bởi vì tất cả mọi người đều là người bình thường. Mà người bình thường thì chẳng thể hiểu được bộ não của một thiên tài hoạt động như thế nào.

Cậu đến nhà cô chơi, ngồi xem tivi trong phòng khách. Cô đưa cho cậu một trái táo: "Trong táo có nhiều vitamin, khoáng chất, nhưng không nhiều đường và chất béo, có lợi cho não của anh." Nói xong, cô bé ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay bé nhỏ non nớt đặt trên đùi, trên bàn tay lõm xuống đóa hoa mai bốn cánh. Cô mở to đôi mắt nhìn vào tivi, cậu đang xem phim hoạt hình 'SLAM DUNK', một bộ phim hoạt hình phù hợp với lứa tuổi của cậu.

Cô bé ngồi trên sô pha, đôi chân buông thỏng khẽ đung đưa, bắt đầu bình luận bằng cái giọng non nớt: "Sân bóng rổ dài 28m, rộng 15m, các vận động viên cao xấp xỉ 2m, mấy con số này rõ ràng chẳng đúng tí nào."

Đến lúc này thì Hạ Thuần không còn nhịn nổi nữa: "Em biết nhiều thì giỏi lắm sao?!" Giọng nói đầy bực tức, cậu không hiểu cô nhóc này lải nhải để làm gì, muốn khoe mẽ sao?

Cô nhóc chợt im lặng, một lát sau mới lí nhí đáp: "Mọi người đều rất vui khi nghe em nói như vậy mà......"

"Mọi người" tức là ba mẹ, hoặc là mấy người thán phục trước trí tuệ của cô bé, nhưng Hạ Thuần không nằm trong số đó. Cậu hất hàm, hơi đắc ý nói: "Em không thấy cuộc sống hiện giờ của em chẳng có chút khoái lạc nào sao?"

Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mông lung: "Khoái lạc, thế nào là khoái lạc?"

Cậu nhếch môi, tựa như cuối cùng cũng tìm được thứ để lên mặt với cô bé: "Khoái lạc là cảm giác sung sướng thích thú, khi chúng ta lạc vào cảm xúc này, sẽ không nhịn được phải bật cười thật to......"

Cô bé chớp chớp đôi mắt, đưa bàn tay mập mạp múp míp sờ lên miệng cậu: "Anh đang vui sướng sao?"

Hạ Thuần sửng sốt, người như vừa bị điện giật, không thể nhúc nhích được, ngây ngốc gật đầu: "Ừ."

Đầu ngón tay của cô bé lướt qua đôi môi cậu, sau đó rút lại đặt lên đôi môi của mình. Cô bé lấy một đầu ngón tay khẽ đẩy môi trên lên, nghếch miệng cười, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi môi chúm chím, ngay cả đôi mắt tròn xoe giờ cũng cong lại: "Tên của anh và của em ghép lại sẽ thành bốn mùa đấy."

Đây là nụ cười đầu tiên của cô bé, cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là vui vẻ.

Giống như quy định một thiên tài thì không nên có khoái lạc, cho dù có cũng chỉ là thoáng qua.

Cậu và cô bé gặp nhau vài lần khi Hạ Thuần theo ba đến nhà cô, do ba cậu là giáo sư tâm lý nổi tiếng. Đối với một chuyên gia tâm lý mà nói, gặp được một thiên tài như cô bé chẳng khác nào mèo vớ phải cá rán.

Hạ Thuần dường như quên mất lần đầu tiên hai người họ gặp nhau như thế nào rồi, chỉ mang máng nhớ được rằng cô bé khoe vẻ uyên bác của mình với anh. Mà thật ra cậu cũng không nhớ rõ lắm, nên cũng đem chuyện này quên luôn, không để ý đến nữa.

Ba cậu thì rất hứng thú với Đổng Thu, thường xuyên chạy đến nhà cô bé, triển khai nhiều cuộc nghiên cứu. Lúc quay về nhà, ông còn hưng phấn kể lể không ngừng, luôn miệng nhắc đến những điều "hay ho" mà cô bé đã nói với ông.

Điều này làm cho Hạ Thuần thêm bực bội. Cậu không phải một người thông minh xuất chúng, nhưng từ nhỏ đến giờ cậu luôn cố gắng và chăm chỉ, cũng được mọi người khen là đứa bé giỏi. Thế nhưng sự tồn tại của thiên tài đối với người chăm chỉ mà nói thì đó chính là một sự vũ nhục, vũ nhục mọi cố gắng của họ. Cũng bởi vì thế, Hạ Thuần càng lúc càng chán ghét Đổng Thu, mặc dù hai người chỉ gặp nhau đúng một lần, thế mà trong đầu cậu, có thể nói đã đem Đổng Thu ra mắng chửi cả ngàn lần.

Lại một thời gian nữa qua đi, cuối cùng Đổng Thu cũng được công nhận là một thiên tài. Cô bé được đăng hình lên trang đầu tờ báo trong thành phố, thế nhưng trên khuôn mặt non nớt của cô lại không chút biểu cảm nào.

"Giống y một con ngốc." Hạ Thuần nhìn bức hình trên báo cười nhạo, người ta nói 'thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một sợi chỉ' quả nhiên chả sai.

Kết quả kiểm tra cho biết chỉ số thông minh của cô bé đã vượt qua một người trưởng thành. Cô bé đang ở độ tuổi học tiểu học, nhưng với chỉ số thông minh này lại không biết nên học ở đâu, Trung học? Đại học? Hay là phòng nghiên cứu?

Ba Hạ Thuần cho cô bé làm qua rất nhiều bài thi, cuối cùng đưa ra kết luận: cô bé có đủ năng lực lên thẳng đại học. Nhưng với một trường đại học mà nói, thì việc nhận một thiên tài vào học cũng là điều cần phải cân nhắc. Một thiên tài nhỏ tuổi bước chân vào giảng đường sẽ thu hút sự chú ý của các sinh viên khác, điều này có tạo nên tâm lý bài xích, hay gây áp lực cho những sinh viên cần cù? Hoặc là nói, việc nhận một thiên tài vào trường cũng giống như trò chơi cá cược, đầy cám dỗ, nhưng không ai đoán được tỷ lệ thành công là bao nhiêu, dù sao cũng chưa ai gặp được thiên tài.

Những ngôi trường này được xây dựng trên trăm năm, đào tạo ra hàng vạn sinh viên, nhưng thiên tài lại chỉ có một. Nếu để thiên tài gây ảnh hưởng đến những sinh viên khác, thậm chí danh dự của trường, việc nhận một sinh viên còn nhỏ tuổi như vậy, báo chí nhất định sẽ đến đưa tin và tuyên truyền, thế nhưng mặt trái của nó thì sao, chẳng ai biết được dư luận xã hội sẽ đi theo hướng nào.

Cho nên, thiên tài xuất hiện ở thời điểm cả thế giới đều là người bình thường sẽ đem đến khủng hoảng và hoang mang.

Vì thế, Đổng Thu bị tất cả trường học từ chối nhận vào.

Đương nhiên, vẫn có đường để thiên tài bước đi, dù sao cô bé vẫn có tư cách tham gia các kỳ thi, mà nếu muốn thi, cô bé phải bắt đầu bằng trường tiểu học, sau đó đi đường tắt là nhảy lớp, hoặc là tham gia kỳ thi vào trường cao đẳng.

Lần thứ hai Hạ Thuần gặp lại Đổng Thu là trong cuộc tranh cãi nảy lửa vô cùng huyên náo. Lúc đó cô bé chín tuổi, ba mẹ cô vẫn không thể sắp xếp được chỗ học cho con gái mình. Có thể nói, suốt hai năm qua, hầu hết thời gian Đổng Thu đều phải đối mặt với ống kính lạnh như băng, đám người liên tục chỉa micro về phía cô bé cùng hàng vạn câu hỏi.

Đám ký giả này, người thì tò mò, người thì lôi những đề tài hóc búa đến hỏi cô bé, nhìn cô bé đưa ra câu trả lời chính xác bằng giọng nói trẻ con non nớt, sau đó ca ngợi không dứt.

Lần này gặp lại Đổng Thu, cô bé trở nên lặng lẽ, không nói câu nào.

Hạ Thuần ngồi ở sô pha trong phòng khách nhà cô bé, tay cầm remote liên tục chuyển kênh, thế nhưng cô bé vẫn không nói gì. Cậu tò mò hỏi: "Sao em không nói nhiều như trước nữa?"

Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mông lung: "Vì anh chẳng hỏi em?"

Hạ Thuần quay sang nhìn, đột nhiên thấy cô bé thật xa lạ: "Anh phải hỏi mới được sao?"

Cô bé gật đầu, nhìn cậu như đang năn nỉ: "Anh hỏi em cái gì đi, bằng không, em chẳng biết mình phải nói gì…."

Cậu ngây người, trái tim cũng thấy ê ẩm, chuyện xưa tưởng chừng đã quên từ lâu bỗng nhiên tràn về. Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, cô bé luôn miệng lải nhải hết chuyện này sang chuyện khác, còn đưa tay đẩy môi của mình, nghếch miệng cười với cậu, tất cả giờ đã trở thành ký ức đã qua.

Cậu hỏi: "Em biết vui sướng là gì không?"

Cô bé gật đầu, cất giọng đều đều, không chút cảm xúc nào trả lời: "Vui sướng là khi con người được thỏa mãn nhu cầu, lúc đó trong sinh lý và tâm lý cùng xuất hiện cảm giác hưng phấn, phương thức biểu hiện là cười." Khi cô bé nói những lời này hoàn toàn không có cảm xúc, chẳng khác nào một người máy, một chiếc máy ghi âm, thanh âm cứ đều đều phát ra.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận