Menu
Mục lục Chương sau

Gả cho kẻ hành khất

Giới thiệu

Ta là quý nữ Kinh thành, lại phải gả cho một kẻ hành khất.

Chỉ vì ngày ném tú cầu chọn phu quân đó, ta theo ước định đem tú cầu ném về phía hai vị trúc mã của ta,

Nhưng hai người họ lại cứ đùn đẩy qua lại.

Quả tú cầu ấy dường như biến thành thứ phỏng tay, cuối cùng bị bọn họ tiện tay ném vào lòng kẻ hành khất.

Ta đứng trên tú lầu, nhìn bọn họ đuổi theo nữ nhân mồ côi được cứu giúp từ biên cương mà đi mất.

Người từng nói không lấy ai ngoài ta, nay lại vứt bỏ ta như giày rách.

Nha hoàn phía sau thấp thỏm bất an hỏi: "Tiểu thư, làm sao bây giờ ạ? Đây là buổi kén rể bằng tú cầu do Bệ hạ khâm điểm, nếu như đổi ý..."

Ta chỉ cười nhạt, cười rồi lại cười, nước mắt cứ thế tuôn rơi, hóa ra hoa dẫu thơm đẹp, tình dẫu đậm sâu, cũng có ngày phai nhạt tiêu tan.

Ta nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào của chính mình: "Ta gả là được."


1

Mẫu thân khi hay tin, gần như khóc đến ngất đi.

Bị ép gả cho một kẻ hành khất, ta không chỉ trở thành trò cười cho cả Kinh thành, mà còn đánh mất cả hạnh phúc nửa đời sau của mình.

Ta ngồi trong khuê phòng, nhìn cây hải đường xuân ngoài cửa sổ đến ngẩn người, cây hải đường đó là do ta và hai vị trúc mã cùng trồng hồi nhỏ, nay đã vươn cao tỏa bóng, hoa nở sum suê.

Nhưng sau trận mưa rào đêm qua, những đóa hải đường đang độ nở rộ đã bị đánh rụng tả tơi đầy đất.

Nha hoàn mắt hoe đỏ, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Tiểu thư, chúng ta đi tìm Giang tiểu tướng quân và Văn công tử đi, bọn họ thương người như vậy, chắc chắn sẽ có cách thôi."

Ta thở dài bất lực.

Nhưng quy cho cùng thì gây nên tất cả chuyện này chính là bọn họ kia mà.

Thuở nhỏ, mẫu thân dẫn ta đi hội đèn lồng nhưng vì đông người mà lạc mất, ta đứng giữa đám đông bật khóc, tình cờ gặp được Văn Dục và Giang Dữu Bạch, Văn Dục dùng một cây kẹo hồ lô đỏ rực dỗ ta nín khóc, cùng ta đợi mẫu thân tìm đến.

Ba chúng ta trở thành bạn tốt, Giang Dữu Bạch và Văn Dục vô cùng cưng chiều ta.

Khi học ở tư thục, mỗi lần tiên sinh định phạt ta, luôn là Văn Dục chắn trước người ta, thay ta chịu thước.

Ta thích hoa hải đường, Giang Dữu Bạch bất chấp nguy cơ bị phụ thân đánh gần chết, cũng phải đào cây hải đường trăm năm của phụ thân hắn mang cho ta.

Hắn bị đánh toàn thân đầy vết thương, chỉ có thể nằm sấp trên giường: "Phụ thân ta, loại người thô kệch đó thì biết gì về trồng hoa, không bằng tặng cho nàng..."

Chúng ta cùng nhau lớn lên, ở cạnh nhau lâu ngày, dần dần cả hai đều động lòng với ta.

Bọn họ đuổi hết những công tử thế gia muốn lấy lòng ta, tuyên bố ai dám trêu chọc ta liền khiến kẻ đó không thể ở lại Kinh thành.

Khi ấy, Giang Dữu Bạch đã là đại tướng quân danh trấn một phương, Văn Dục cũng trở thành trọng thần trong triều, người trong Kinh thành ai cũng biết họ thích ta, không còn ai dám đến nhà ta làm mai nữa.

Cứ thế kéo dài mấy năm, kéo dài đến mức Kinh thành lời ra tiếng vào không ngớt.

Nửa năm trước, họ cùng nhau xin thánh chỉ của Bệ hạ, khẩn cầu Bệ hạ cho phép ta ném tú cầu kén rể.

Bệ hạ hạ chỉ, chính là hôn nhân ngự tứ, dù ném trúng ai, ta cũng phải gả.

Ta từng lén than phiền với họ, nếu bị người không tốt cướp được, ta phải làm sao.

Nhưng Giang Dữu Bạch lại cười sảng khoái: "Có ta ở đây, sao có thể để tú cầu rơi vào tay kẻ khác! Ta dù c.h.ế.t cũng phải ôm lấy tú cầu."

Văn Dục nghe xong mắng: "Chỉ ngươi thôi sao? Tú cầu này rơi vào tay ai còn chưa chắc đâu!"

Ta cảm động trước tấm lòng của họ, đã đồng ý cuộc kén rể này.

Nhưng ta không ngờ, kể từ khi ta cứu giúp nữ nhân mồ côi bán mình chôn cha Tống Nhược Linh, tất cả đã thay đổi.

Ngày ta gặp Tống Nhược Linh, nàng ta thảm hại quỳ trên đất, đang bị một phú thương trạc ngũ tuần trêu ghẹo, bên cạnh là một người đắp vải trắng, ta hỏi người qua đường mới biết, hóa ra nàng cùng lão phụ thân từ biên cương chạy nạn đến đây.

Khó khăn lắm mới đến được Kinh thành, phụ thân lại mắc bệnh qua đời, nàng không còn cách nào khác đành bán mình chôn cha.

Ta cảm thương thân thế khổ cực của nàng, sai nha hoàn đưa bạc, giúp nàng chôn cất phụ thân.

Tống Nhược Linh quỳ xuống cầu xin ta, nói mình không nơi nương tựa, nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ ta, ta thấy nàng đáng thương, liền giữ nàng lại bên cạnh, xem như em gái ruột mà dạy dỗ.

Nhưng ta nào có ngờ, người ta đối đãi như em ruột, lại dùng đủ mọi thủ đoạn để thay thế vị trí của ta trong lòng hai vị trúc mã.

Ngày đó, quả tú cầu ta chân thành ném đi, lại trở thành thứ phỏng tay, bị Giang Dữu Bạch và Văn Dục đẩy qua đẩy lại, cuối cùng tiện tay ném vào lòng kẻ hành khất.

Mà bọn họ cũng đuổi theo Tống Nhược Linh rời đi.

Ta nhìn quả tú cầu trong lòng kẻ hành khất, rơi vào tuyệt cảnh.

Ai ai cũng biết đó là buổi kén rể do Thánh thượng khâm điểm, miệng vàng lời ngọc, ta nếu từ chối không gả chính là kháng chỉ.

Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa rào, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng hành lang, v.ú nuôi của ta tất tả chạy từ ngoài vào, sắc mặt bà tái nhợt, ánh mắt đầy tuyệt vọng: "Tiểu thư! Lão nô cầu xin mãi, nhưng Giang tiểu tướng quân và Văn đại nhân vẫn đóng chặt cửa không gặp, chỉ nói đây là hình phạt cho việc tiểu thư trước đó không chịu ăn món canh hạnh nhân do Tống cô nương làm!"

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận