Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cây hải đường héo úa

Về đến nhà, ta vẫn như thường lệ đi xới đất cho cây hải đường xuân đó, lại thấy cành lá cây hải đường đã ngả vàng, nhẹ nhàng bẻ một cái liền gãy làm đôi, mời người đến xem, người làm vườn kia lộ vẻ khó xử nói, cây hoa này đã bị sâu đục rỗng từ bên trong.


Ta sững sờ đứng tại chỗ: "Thôi vậy, có lẽ là số mệnh."


Ta tự tay đào gốc cây hải đường xuân đã trồng năm năm này lên, nó đã thối rữa từ gốc.


Ngay lúc ta chuẩn bị cho người chuyển cây đi, lại nghe tiếng bước chân dồn dập vọng tới, theo sau là tiếng quát giận dữ của Giang Dữu Bạch: "Khương Đường! Nàng làm gì vậy!"


Ta cảm nhận được một lực mạnh đẩy ta ra, ta ngã sõng soài trên đất, bùn đất dính đầy người, lòng bàn tay cũng bị đá nhọn cứa rách.


Nhưng người đẩy ngã ta lại chẳng hề quan tâm đến ta, chỉ đứng trước đống gỗ khô đó luống cuống tay chân, Giang Dữu Bạch gào lên với ta: "Dù có giận cũng không thể đào cây đi chứ!"


Văn Dục cũng nói: "Đường Đường, nàng quá tùy hứng rồi."


Mẫu thân từng dạy ta, phải trân trọng người trước mắt.


Nhưng tại sao bọn họ ngay cả ta cũng không thèm để ý, lại đi quan tâm một cái cây?


Ta bình tĩnh nói: "Cây chết rồi, chuẩn bị thay cây khác."


Lúc này bọn họ mới phát hiện, hóa ra cái cây đó sớm đã thối rữa từ gốc, Giang Dữu Bạch có chút gấp gáp, hắn muốn đỡ ta dậy, nhưng ta chỉ nhẹ nhàng giãy ra đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người.


Ta nhìn bọn họ nói: "Sau này nếu không có việc gì, đừng tùy tiện vào nội viện. Ảnh hưởng không tốt."


Văn Dục nhíu mày: "Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có gì không tốt."


Ta sắp gả làm thê tử của người ta, tự nhiên là chỗ nào cũng không tốt, nhưng ta lười giải thích với họ, chỉ xoay người định đi.


Giang Dữu Bạch thấy vậy vội nói: "Đường Đường, hôm nay là bọn ta không đúng."


"Bọn ta đến để xin lỗi." Nói xong hắn đưa tay nhét miếng khóa tâm ngọc hôm nay vào tay ta, "Bọn ta chỉ thấy Nhược Linh không có vật gì quý giá trên người, sợ nàng ấy bị người khác bắt nạt mới cho nàng ấy mượn ngọc bội đeo thôi."


Nói xong họ như thể khoe công chạm nhẹ vào miếng ngọc bội bên hông: "Bọn ta đã lấy lại rồi!"


Ta vừa định đưa đồ lại cho họ, thì nghe thấy giọng nói vui mừng của mẫu thân: "Đường Đường! Con mau ra xem này."


Ta quay đầu nhìn lại, thấy mẫu thân mặt mày hồng hào dắt theo một vị công tử tuấn tú.


Kể từ khi hôn sự của ta được định đoạt, mẫu thân đã rất lâu không vui vẻ như vậy, điều này khiến ta không khỏi có chút ngẩn ngơ, nhìn kỹ vị công tử kia.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận