Tôi kìm nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Cố Nam Phong, nói: “Anh nói thêm vài câu nữa, tôi không ngại tặng anh hai cái tát đâu.”
Sắc mặt Cố Nam Phong cứng đờ, không thể tin được tôi lại nói những lời như vậy với mình.
Bình thường khi gặp phải những chuyện thế này, tôi sẽ rưng rưng nước mắt nhìn anh ta như thể đang chịu đựng một nỗi đau to lớn lắm.
Cố Nam Phong siết chặt tay Diệp Uyển Hề hơn.
Diệp Uyển Hề đau đến kêu lên một tiếng, nhưng người đàn ông bên cạnh chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
Một người anh em của Cố Nam Phong đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa.
“Tống tiểu thư, cô muốn đi thì đi, nhưng đừng kéo theo học sinh giỏi đi cùng chứ? Biết đâu cậu ta còn muốn chơi với bọn tôi thì sao?”
“Đúng đấy, cậu ta nghèo như vậy, mấy thứ này chắc bình thường cũng chẳng có cơ hội được ăn đâu.”
Thẩm Dật lạnh lùng liếc hai người kia một cái, ánh mắt âm trầm, người vừa mới cười đắc ý ban nãy lập tức câm mồm.
Rõ ràng chẳng nói gì, nhưng khí thế tỏa ra đã đủ khiến người ta khiếp sợ.
Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà thầm cảm thán, không hổ danh là ông lớn.
“Tôi không có thói quen chơi những trò thân mật với người khác giới không quen biết.”
Thẩm Dật nhìn tôi khi nói câu này, như thể đang muốn chứng minh điều gì đó.
Dòng bình luận lập tức bùng nổ.
[Ồ, phản diện mở màn rồi.]
[So với nam chính thì khác biệt quá rõ ràng, thật sự không thể đổi phản diện thành nam chính được à? Mấy anh chàng có chừng mực đúng là ghi điểm to.]
[Không lẽ thật sự có người nghĩ rằng dùng cô gái khác để kích thích người mình thích là một ý hay đấy à? Tôi chỉ có thể nói, não thằng nam chính này có vấn đề.]
[Đồng ý với bình luận trên, giống như kiểu ‘con trai thích bạn thì mới bắt nạt bạn’ vậy, dù là với mục đích gì đi nữa, làm tổn thương người khác vẫn là tổn thương, không nên được lãng mạn hóa.]
Cuối cùng cũng thấy được mấy bình luận có lý, sắc mặt tôi dịu đi đôi chút.