Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nước Mắt Của Phản Diện

Trên xe, Thẩm Dật mấy lần muốn nắm tay tôi nhưng đều bị tôi hất ra.

Giờ phút này, tôi còn khó trấn áp hơn cả con lợn sắp bị làm thịt ngày Tết.

Về đến nhà, Thẩm Dật đột nhiên ép tôi vào tường, ôm chặt lấy tôi.

Tôi vừa định phản kháng lại cảm nhận được một chút ẩm ướt ở vai.

Thẩm Dật... đang khóc?

Nhận thức này khiến tôi lập tức mất hết mọi cơn giận.

Giọng hắn mang theo chút nghẹn ngào: "Tôi tưởng… cậu sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa."

Tôi nâng khuôn mặt Thẩm Dật lên, phát hiện hốc mắt hắn đỏ hoe, đôi mắt phủ đầy hơi nước.

Người ta nói, nước mắt của đàn ông chính là chất kích thích của phụ nữ.

Quả nhiên không sai.

Nhìn đôi môi vì khóc mà đỏ mọng, căng tràn sức sống, tôi không nhịn được mà hôn lên đó.

Cả người Thẩm Dật cứng đờ, không dám động đậy.

Mãi đến khi đầu lưỡi tôi chạm vào bờ môi hắn.

Sợi dây lý trí của người đàn ông cuối cùng cũng đứt đoạn.

Bàn tay to lớn giữ chặt sau gáy tôi, từ bị động hóa chủ động, điên cuồng hôn.

Đến khi toàn thân tôi bủn rủn, hai má tê dại.

Ngón tay thô ráp lướt qua khóe môi tôi, giọng hắn khàn đặc: "Em có biết mình đang làm gì không?

"Rõ ràng đã đính hôn rồi, tại sao còn đến trêu chọc anh?"

Tôi nhếch môi cười, biết hắn hiểu lầm, nhưng không muốn giải thích.

Tay vén áo hắn lên, đầu ngón tay men theo cơ n.g.ự.c trượt xuống, lướt qua từng múi cơ bụng, đến đường nhân ngư...

Hơi thở Thẩm Dật ngày càng nặng nề, cơ thể vì động tác của tôi mà khẽ run, nhưng không hề ngăn cản.

"Em muốn anh làm tiểu tam của em, có làm không?"

Gần như không chút do dự, giây tiếp theo tôi đã bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên.

"Làm."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận