Người phụ nữ cắn chặt môi dưới, dường như vẫn không tin tôi lắm.
"Vậy thế này đi, tôi đưa chứng minh thư cho cô, điện thoại lúc nãy cô cũng lấy đi rồi, tôi sẽ không ghi âm cô đâu, cô cứ mạnh dạn nói với tôi đi."
Tôi lấy chứng minh thư trong túi ra, đưa cho người phụ nữ.
Người phụ nữ nhận lấy chứng minh thư, nhìn ngó mấy lần, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra.
Cô ta như thể đã kìm nén nhiều năm, một mạch nói rất nhiều với tôi.
Cô ta là Dương Miêu Miêu, con gái của Dương Thuận, chính là cô bé c.h.ế.t trong biển lửa mà tin tức đã đưa.
Ngày đó cô bé nhìn thấy rõ ràng ba mình bỏ thuốc mê ông ngoại và mẹ, khóa trong phòng.
Cô bé rất muốn cứu mẹ và ông ngoại, nhưng cô bé còn quá nhỏ, rốt cuộc cũng không thể tranh lại ba, ngay cả người quản gia đến giúp cũng bị ba đánh ngã.
Dương Thuận khóa tất cả bọn họ trong phòng, châm lửa rồi rời đi.
May mắn thay, bà Trần nhặt rác trên núi, đã cứu được cô bé ra, còn chăm sóc cô bé rất nhiều năm.
Tôi không nhịn được hỏi: "Tin tức nói mẹ cô cũng được cứu ra mà?"
"Đúng. Sau này tôi mới biết mẹ tôi chưa chết, tôi luôn âm thầm theo dõi mẹ. Nhưng mà, tôi còn chưa kịp nhận lại mẹ thì mẹ tôi đã treo cổ tự tử rồi."
Nói đến đây, Dương Miêu Miêu lại oà khóc nức nở.
Tôi không biết phải an ủi người phụ nữ đáng thương này như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, để tỏ lòng đồng cảm.
"Vậy tại sao cô lại trốn trong biệt thự? Hơn nữa còn có nhiều cơ quan như vậy?"
"Vì đây là nhà của tôi! Tiền xây căn nhà này đều là của ông ngoại tôi. Dương Thuận cái tên vô dụng đó, cô cho rằng hắn ta thật sự là ông chủ của một tập đoàn lớn à? Đó đều là sản nghiệp của ông ngoại tôi. Nếu không phải mẹ tôi ở bên hắn ta, thì hắn ta vẫn chỉ là một tên vô dụng ăn chơi trác táng thôi."
Đôi mắt đầy tơ m.á.u của Dương Miêu Miêu đỏ như quỷ, sau đó lại nói, "Những cơ quan và mật thất kia đều là lén lút tìm người sửa chữa, giấu Dương Thuận."
"Cho nên cô mới giả ma, dọa cho những người đến ở thử kia sợ chạy mất? Để họ rời khỏi nhà cô?"
Dương Miêu Miêu gật đầu.
Tôi thở dài, lại hỏi: "Cô bé kia là?"
"Là con gái tôi."
"Cô kết hôn rồi à? Chồng cô đâu?"
Tôi có chút kinh ngạc, cô ta lại kết hôn rồi, còn mang theo con gái sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi.
"Đúng! Tôi kết hôn rồi."
Dương Miêu Miêu chỉ trả lời một câu hỏi, còn câu hỏi kia thì tránh không nói đến.
"Vậy cô định làm gì tiếp theo?"
Dương Miêu Miêu đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư rất lâu.
Một lát sau, cô ta dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, nghiêm túc nói: "Ngày mai, cô bảo hắn ta đến đây một chuyến đi. Đến lúc phải làm một trận kết thúc rồi."