Tôi bước đến gần, giọng kéo dài, lạnh như gió quất:
"Tôi không có hứng vào cái nhóm rác rưởi đó, càng không rảnh để cúi đầu xin lỗi ai."
Ngừng một nhịp, tôi thở ra, chậm rãi nói tiếp:
"Từ nay con trai sẽ theo họ tôi. Cái nhà này không chứa nổi người họ Giang."
Nói dứt, tôi quay lưng bỏ vào phòng.
Phía sau lập tức vang lên tiếng gào giận dữ của Giang Xuyên:
"Hứa Tĩnh! Em nói rõ ràng đi! Gì mà 'không chứa nổi'? Đây là nhà của anh!"
Tôi dừng lại, ngoái đầu cười khẩy:
"Nhà của anh? Đừng buồn cười. Đây là căn hộ tôi mua trước khi cưới, sổ đỏ đứng tên tôi. Anh quên rồi à? Anh ở nhờ thôi, không phải chủ."
Câu đó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tự ái của anh ta.
Giang Xuyên đỏ bừng mặt, bước đến túm chặt cổ tay tôi:
"Hứa Tĩnh, em có ý gì? Phải làm lớn chuyện đến thế này à?"
Tôi giật mạnh tay, giọng đanh lại:
"Tôi làm lớn chuyện à? Các người mới là người khơi mào! Ngay từ đầu, trong mắt cả họ nhà anh, tôi chưa từng là người nhà!"
Anh ta trố mắt:
"Nhưng… em vốn không mang họ Giang mà."
Tôi nhếch môi:
"Đúng, tôi không mang họ Giang. Và từ giờ, tôi càng muốn làm người ngoài cho rõ ràng."
Nói xong, tôi đóng sầm cửa phòng làm việc và khóa trái lại.
Tiếng đập cửa điên loạn của Giang Xuyên vang dội bên ngoài, còn tôi – chỉ lặng lẽ bật máy tính, gõ: 'Cách bán nhà cũ nhanh chóng'.
Một khi đàn bà c.h.ế.t tâm, thì mọi quyết định đều dứt khoát như sét đánh.
Tôi lập tức gọi cho môi giới bất động sản. Bên kia làm việc cực nhanh, hẹn sáng hôm sau đến chụp hình.
Cậu môi giới – Tiểu Lâm – đảo mắt quanh căn nhà gọn gàng, ánh mắt sáng rỡ:
"Chị Hứa ơi, căn này tuy là khu chung cư cũ nhưng vị trí trường điểm, lại view sông, cực kỳ dễ bán. Chị cho giá cao chút cũng được đó."
Tôi khẽ lắc đầu:
"Không cần cao. Tôi muốn bán nhanh, càng sớm càng tốt."
"Không vấn đề!" – cậu ta vỗ ngực. – "Tôi đăng tin ngay, vài hôm nữa có người xem."
Tiễn Tiểu Lâm đi, tôi nhìn quanh căn nhà từng được mình nâng niu, bỗng thấy lòng trống rỗng.
Nơi từng chứa đựng hy vọng của tôi, giờ chẳng khác gì cái lồng giam dát vàng.
Tôi chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt.
Đang làm việc, điện thoại bỗng reo cảnh báo – camera giám sát phát tín hiệu.
Trên màn hình hiện rõ hình ảnh mẹ chồng – Lưu Quế Hoa – đang gõ cửa, nhập sai mật khẩu mấy lần liên tục.
Mật mã tôi đã đổi rồi.
Hệ thống báo động inh ỏi, bà ta luống cuống gọi điện vừa khóc vừa kể lể.
Không cần đoán cũng biết: chuẩn bị dựng chuyện để "tố con dâu bất hiếu".
Ngay sau đó, điện thoại tôi rung liên hồi – nào là chị chồng Giang Lam, em chồng Giang Diễm, họ hàng xa gần thi nhau gọi đến.
Tôi đảo mắt, cười nhạt, chuyển thẳng sang chế độ im lặng.
Tan làm về, tôi thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, kèm một tin nhắn của Giang Xuyên:
"Hứa Tĩnh, ai cho em đổi mật mã? Mẹ anh đến mà bị nhốt ngoài! Em quá đáng quá rồi đấy!
Với lại, đừng có mở miệng là 'nhà của em' – tiền giữ chỗ xe hằng tháng đều anh trả đấy nhé!"
Tôi suýt bật cười vì tức.
Chỗ đậu xe tôi bỏ tiền mua, mỗi tháng anh ta đóng 50 tệ phí quản lý mà dám lên mặt?
Đúng là cái não họ Giang – tự tin không cần lý do.
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ nhắn cho Tiểu Lâm:
"Tối nay hẹn khách xem nhà càng đông càng tốt."