Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ánh Sáng Trong Tim

Chương 3: Ánh Sáng Trong Tim

Ngày thứ sáu, Thanh đến gặp Quân. Cô không mang theo hoa, cũng không mang theo thức ăn. Cô chỉ mang theo một thứ: một cuốn album ảnh cũ. Cô đặt nó lên bàn, rồi mở ra.

"Anh còn nhớ không, Quân? Đây là bức ảnh chúng ta chụp khi đi leo núi. Anh đã nói, anh muốn nhìn thế giới qua đôi mắt của em." Thanh nói, giọng run run. "Anh đã không thể nhìn thấy, em sẽ là đôi mắt của anh. Em sẽ kể cho anh nghe về màu xanh của bầu trời, màu đỏ của hoàng hôn. Em sẽ kể cho anh nghe, về thế giới mà anh không thể nhìn thấy."

Quân ngồi im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Thanh tiến lại gần, cầm lấy bàn tay anh.

"Anh không xứng đáng," Quân nói, giọng khàn đặc.

"Ai nói anh không xứng đáng?" Thanh ôm chặt lấy anh từ phía sau. "Anh không cần nhìn thấy gì cả. Chỉ cần anh nhìn thấy em trong tim, là đủ rồi."

Đúng lúc đó, Lâm bước vào, khuôn mặt cô ta đầy vẻ đắc ý. "Quân, chúng ta đi thôi. Hôm nay, bố em muốn gặp anh."

Quân buông Thanh ra, đứng dậy. Anh không nói một lời, chỉ đi theo Lâm.

Thanh hiểu. Quân đang bị giằng xé. Cô nhìn bóng lưng anh, đau khổ tột cùng. Liệu có còn cơ hội nào cho họ?

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận