Rồi hắn quay sang quát về phía sau ta:
"Còn các ngươi! Các ngươi đang làm gì?! Trẫm là thiên tử! Các ngươi phải trung với trẫm!"
Sau lưng ta, liền có người đáp lời:
"Chúng thần không cần một kẻ chỉ biết bán nước làm Hoàng đế."
Ngụy Diên Lễ vẫn cho rằng làm vua chỉ cần thuận theo lòng mình, thì thiên hạ phải nhường bước vì cảm xúc của hắn.
Hung Nô công thành, hắn do dự chần chừ không chịu cử viện binh, khiến mấy vạn tướng sĩ nơi biên ải chiến tử, dân trong thành m.á.u chảy thành sông.
Rõ ràng binh lực của Đại Tụng gấp mười Hung Nô, hắn lại chọn cắt thành cầu hòa.
Triều thần dâng sớ xin bắc phạt, hắn chỉ cười nhạt:
"Quản làm gì nơi đất lạnh đó, đô thành của chúng ta chẳng phải vẫn phồn hoa đó sao?"
Nhìn một đám đại thần quỳ dưới đất, ta cuối cùng đã hiểu ra một điều:
Khi ngươi nhìn thấy lớp vỏ của quả táo đã mục nát, thì bên trong nó đã thối rữa từ lâu.
Ngụy Diên Lễ, chính là quả táo đó.