Trong phòng nhạc được tôi mở lại.
Chọn nó không phải vì yêu thích, mà vì nó đủ đắt tiền.
Nó có thể chặn miệng tất cả mọi người trong trường, giúp tôi tách biệt hoàn toàn khỏi hai chữ "nghèo hèn".
Trong khe phím đàn còn kẹt lại vảy m.á.u khô của tôi; móng tay bị gãy cứ cách một thời gian lại rỉ máu, nhuộm phím Đô giữa loang lổ.
Khi tôi lại gõ sai một nốt,
thiếu niên đang nửa tựa vào khung cửa khẽ bật ra một tiếng cười mỉa:
"Gà rừng vẫn là gà rừng, thế nào cũng không thành phượng hoàng được."
Câu này anh ta đã nói không dưới trăm lần.
Tôi bỏ qua sự sắc nhọn trong lời anh ta, dịu giọng đáp:
"Kế thừa thứ anh chưa học tốt, chẳng phải anh nên thấy vui sao?"
Cổ họng anh ta bật ra một tiếng cười khinh, rồi giọng pha chút trêu chọc độc địa:
"Chỉ những thứ rẻ tiền mới cần dùng tài nghệ để mạ vàng."
Rẻ tiền.
Tôi lặp lại hai chữ đó trong lòng, ngón tay đè mạnh lên phím đàn.
Sau một tiếng chói tai của nốt sai,
bóng dáng cao gầy ấy nghiêng qua giá nhạc, cúi xuống sau lưng tôi:
"Nhìn kỹ này, hợp âm tay trái của Si giáng thứ phải bấm thế này."
Ngón tay khớp xương rõ ràng, vừa lạnh vừa cứng, bóp cằm tôi xoay sang phải.
Gió tối lùa qua rèm mỏng, rải đầy sàn một lớp ánh trăng.
Tầng dưới vang lên tiếng đồ sứ vỡ và tiếng đàn ông chửi rủa đúng giờ như mọi ngày.
Anh ta đã quen với tất cả.
Khóe môi thiếu niên cong lên, vừa như chế giễu vừa như thích thú, thì thầm bên tai tôi:
"Chúc mừng nhé, đã bước vào hào môn bề ngoài lộng lẫy, bên trong thì hôi tanh rối ren. Tưởng là bám được cành cao, hóa ra lại bước vào một nhà giam khác. Về sau, chỉ có thể cùng tôi giãy giụa thôi."
Tiếng đập phá dưới nhà mỗi lúc một dữ dội hơn.
Mái tóc dài mềm mại của tôi khẽ chạm vào cánh tay anh ta.
Tôi hờ hững đáp:
"Ừ, cũng đành vậy thôi, ai bảo em thích anh."
"Là thích tài sản nhà họ Thẩm thì có."
Anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của tôi.
Tôi không đáp, ngón tay đặt xuống phím đàn.
Bản nhạc trở lại trang đầu, giai điệu dịu dàng của "Sonata Ánh Trăng" tuôn ra từ đầu ngón tay.
Âm nhạc chậm rãi chặn lại hết những hỗn loạn bên ngoài.
Anh ta nghe hết cả bản. Trước khi rời đi, vẫn không quên để lại một câu châm chọc:
"Đáng thương thật, mẹ cô bỏ trốn mà không mang theo cô."
Một tháng trước, mẹ tôi đã viện cớ dưỡng thai để sang nước ngoài sống.
Tôi không quay đầu, giọng thản nhiên:"Đôi khi phải thừa nhận, cha mẹ không hề yêu mình như ta tưởng."
Bước chân anh ta khựng lại, hiếm hoi không phản bác.
Chuyện này gợi nhớ nhiều năm trước—mẹ anh ta từng muốn anh chết, nhưng một dì bên đường lại liều mình vượt qua dòng xe cứu anh.
Thật mỉa mai.
Cuộc thi piano diễn ra vào giữa tháng Tám nóng bức.
Bóng dáng thiếu niên xuất hiện ở hàng ghế cuối khán đài khi tôi đang đứng trên sân khấu, hai tay nhận chiếc cúp pha lê nặng trĩu.
— Là giải nhì.